Gập ghềnh... đường Hạnh Phúc

ANTĐ - Lần đầu tiên tôi “tiếp cận” con đường Hạnh Phúc qua lời kể của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Mai Nam. Ông lên Đồng Văn theo con đường Hạnh Phúc (QL 4C bây giờ) vào năm 1965, khi đó đường mới khánh thành. Chỉ nghe lời ông kể thôi mà tôi đã có cái cảm giác hạnh phúc khi được đi giữa mây ngàn Tổ quốc.

Đường Hạnh Phúc nối liền TX Hà Giang với Đồng Văn- Mèo Vạc

Từ TX.Hà Giang lên cao nguyên đá theo QL 4C qua đèo nhiều dốc và những khúc cua tay áo bất ngờ. Ngồi trên xe khách mà cứ như ngồi trên cái võng đong đưa. Vừa nhìn đường dưới chân, ngẩng lên đã  thấy đường treo ngang đầu, nhìn ra phía trước  thấy đường heo hút, lúc ẩn lúc hiện trong núi, trong mây.

Dân phượt thường nhét xe máy theo xe khách từ Hà Nội lên TX.Hà Giang, rồi sau đó đi xe máy theo QL4C lên Đồng Văn, dọc đường tạt vào bản, lên cổng trời, Dinh họ Vương, Lũng Cú, đỉnh Mã Phì Lèng... Ở Đồng Văn không có dịch vụ cho thuê xe máy, thuê “xe ôm” thì rất đắt. Thế nên tôi may mắn khi anh bạn cho mượn chiếc Win Tàu bánh méo, côn nặng, bô nổ ồ ồ, đổ đầy bình xăng rồi “phượt” lên Lũng Cú quanh co toàn đá với đá, xuống dinh thự của Vua Mèo giữa thung lũng bạt ngàn cây xanh. Mùa này hoa tam giác mạch đua nhau nở, dân phượt vì thế kéo lên đây cũng đông đúc hơn. Đường quanh co, nắng gió chơi vơi, chiếc xe loạch xoạch, gầm gừ bám hết cua này đến cua khác…

Trước những năm 1960, hơn 8 vạn người dân thuộc 4 huyện phía sau các dãy núi hùng vĩ của cao nguyên Đồng Văn không có khái niệm về đường. Bao đời họ chỉ biết vượt Mã Pí Lèng bằng cách đóng cọc treo dây trên vách đá để bò qua chín khoanh đèo hun hút, lởm chởm đá tai mèo dựng đứng. Năm 1959 với sự tham gia của hàng vạn thanh niên xung phong và bà con thuộc 16 dân tộc Mèo, Tày, Dao, Pu Péo, Lô Lô ... của 8 tỉnh Cao Bắc Lạng, Hà Tuyên Thái, sau 6 năm xây dựng với hơn 2 triệu lượt ngày công con đường được hoàn thành vào ngày 15 tháng 6 năm 1965. Và đó là con đường của máu và hoa, của gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy hạnh phúc. Và cũng vì thế, đã thành tên gọi-đường Hạnh Phúc.

Lang thang trên con đường Hạnh Phúc cho ta những trải nghiệm khó tả, qua nhiều bản làng lan man khói bếp, những đứa bé ngơ ngác rồi lại hồn nhiên nô đùa khách lạ. Hết bản này đến bản khác, mỗi bản cách nhau vài cây số, nên cứ thấy heo hút, xa xôi...