Đường sắt đô thị: Chậm tiến độ và đội vốn 60-170%

ANTĐ - Tất cả các dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT) đang triển khai tại Hà Nội và TP.HCM đều chậm tiến độ từ 3-5 năm và đội vốn khủng, từ 60-170%. Nguyên nhân hàng đầu dẫn điến tình trạng này là do khâu xây dựng dự án ban đầu quá sơ sài.

Tất cả đều chậm tiến độ, đội vốn khủng

Hiện, trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM đang có 16 dự án ĐSĐT đã được phê duyệt và đang triển khai. Song, dự án nào cũng vấp phải tình trạng đội vốn, có những dự án mới phê duyệt và rà soát lại trên giấy tờ thì mức đầu tư đã tăng gâp 2 lần.

Tại Hà Nội, dự án tuyến ĐSĐT số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo được phê duyệt vào tháng 11-2008, với tổng mức đầu tư 19.555 tỷ đồng, có chiều dài 11,5km. Trong đó, vốn vay JICA là 16.485 tỷ đồng, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 3.079 tỷ đồng). Thời gian thực hiện từ 2009-2015.

Tuy nhiên, ngay từ khi ký kết dự án và rà soát lại thì dự án này đã đội vốn khủng, dự kiến mức tăng lên khoảng 51.750 tỷ đồng (tăng 164%), gấp gần 3 lần so với dự kiến ban đầu. Về tiến độ thực hiện, dự án này cũng triển khai chậm so với kế hoạch ban đầu khoảng 3 năm, và với tiến độ thực hiện như hiện nay thì con số sẽ không dừng lại ở mức này. Hiện, dự án đang được Chính phủ và Bộ KH- ĐT thuê thẩm tra độc lập để xem xét về việc tăng mức đầu tư khủng.

Hay như dự án ĐSĐT tuyến Cát Linh- Hà Đông cũng được điều chỉnh tăng thêm 339 triệu USD và theo Chủ đầu tư thì thời điểm chốt hoàn thiện dự án là 31-12-2015 cũng đang rất căng vì nhiều hạng mục đang chậm.

Tương tự, trên địa bàn TP.HCM, các dự án ĐSĐT cũng đều chậm và đội mức đầu tư lớn. Cụ thể như tuyến Bến Thành - Suối Tiên được phê duyệt vào năm 2007, với mức đầu tư là 17.387 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2007-2018.

Song, dự án này cũng đã phải điều chỉnh tổng mức đầu tư vào năm 2011 là 47.325 tỷ đồng (tăng 172%), hoàn thành năm 2019, đưa vào vận hành năm 2020.

Về nguyên nhân đội vốn và chậm tiến độ theo ông Nguyễn Hoằng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Bộ GTVT cho rằng, do sự thay đổi về cơ chế chính sách, biến động tiền lương, do GPMB chậm và do khâu lập dự án ban đầu còn quá sơ sài.

Con cháu sẽ phải trả nợ vốn đi vay

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào sự thực, nhiều người cho rằng, do Việt Nam chưa có công nghệ, không nắm  bắt và hiểu biết chưa đầy đủ về ĐSĐT nên gần như là tù mù. “Ngay từ ban đầu chúng ta đã không nắm được kỹ thuật. Nhà tài trợ, Tư vấn họ phê duyệt ra sao thì chúng ta đồng ý như vậy”, đại diện Ban QLDA ĐSĐT TP.HCM bày tỏ.

Lý giải về suất đầu tư dự án ĐSĐT ở Việt Nam đắt, ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, chúng ta làm đắt bởi toàn bộ các Dự án ĐSĐT hiện tại đều là vôn đi vay phải cộng lãi suất, rồi thiết bị Việt Nam không sản xuất được. Ngoài ra, phải chịu sự ràng buộc của nhà tài trợ dự án.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nhận định, toàn bộ 16 tuyến ĐSĐT tại Hà Nội và TP. HCM đều trong tình trạng chậm tiến độ từ 3-5 năm, và với đà như hiện nay nếu không nỗ lực thì chắc chắn sẽ còn kéo dài hơn.

Đây đều là những dự án lớn, chưa có thông lệ ở Việt Nam, chưa có con người đủ kiến thức, để bản lĩnh để nghiên cứu thấu dáo. Trong khi đó, việc nghiên cứu quá trình chuẩn bị đầu tư lại sơ sài, đưa ra tổng mức ban đầu rất thấp.

Dự án ĐSĐT đầu tiên của Hà Nội Cát Linh- Hà Đông cũng chậm và đội vốn


Đáng nói, tất cả các dự án này đều phải điều chỉnh tổng mức đầu tư. Trong khi, các dự án đều có số vốn đầu tư rất lớn và đều là vốn đi vay của nước ngoài.

“Dù là vốn nào thì người dân vẫn phải nộp thuế để trả nợ. Bây giờ chúng ta chưa có để trả nợ thì đời con cháu chúng ta sẽ phải trả. Vì vậy, chúng ta phải quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả từng đồng vốn vay, đảm bảo tiền thuê của nhân dân được sử dụng có hiệu quả và phát huy mang lại giá trị, lơi ích kinh tế, xã hội là trách nhiệm của Bộ GTVT và các Bộ, ngành liên quan cùng UBND TP Hà Nội và TP.HCM”, ông Đinh La Thăng bày tỏ.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng yêu cầu cần tập trung các giải pháp để khắc phục tồn tại, bất cập, đưa ra kế hoạch triển khai đối với các dự án.

Trong báo cáo gửi Chính phủ, ông Đinh La Thăng cũng đề nghị, cần làm rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn tới thực trạng này. Trong đó nhấn mạnh tới nguyên nhân chủ quan là yếu tố con người. “Chúng ta phải công khai, minh bạch cho nhân dân nắm rõ. Không né tránh trách nhiệm, không đùn đẩy. Trách nhiệm của Bộ, ngành đến đâu, của địa phương đến đâu trong việc chậm trễ và đội vốn này”.