Được làm... đầy tớ

ANTĐ - Đã bao giờ ông nhìn thấy ông chủ trở thành đầy tớ chưa?

- Thời buổi văn minh người ta không còn gọi là đầy tớ, mà là người giúp việc, người làm thuê hoặc “ô sin” cho tiện.

- Tên gì thì cũng vậy cả thôi, tên hay cũng không đổi được thân phận người.

- Tôi vẫn tự nhận với vợ, con cháu, mình là “ô sin” nhưng vẫn đứng tên chủ hộ đàng hoàng.

- Lại “bi kịch lạc quan” y như hàng trăm ông chủ trang trại chăn nuôi đầu tư hàng tỷ đồng, quy mô hiện đại, nuôi hàng nghìn lợn, nay phải đi làm thuê, gia công cho công ty nước ngoài.

- Chắc là liên doanh, liên kết, góp vốn, góp lợi đấy thôi.

- Nói liên doanh cho oai, thực ra là người làm thuê cho các công ty, tập đoàn chăn nuôi nước ngoài.

- Sức kiệt, vốn cạn, kỹ thuật kém thì cũng phải vui vẻ làm đầy tớ cho họ thôi, có gì phải xấu hổ. Ông không thấy khối người Việt mình ở Đông Âu, trước đi làm thuê giờ trở thành ông chủ, đại gia đó sao.

- Vẫn biết thế, nhưng trên mảnh đất của mình chẳng nhẽ cứ mãi thân phận kẻ làm thuê, mãi phụ thuộc vào ông chủ nước ngoài. Lãi cao thì họ hưởng còn mình chỉ nhận phần xương xẩu.

- Nuôi con lợn, con gà là chuyện nhà nông. Ông có biết bao công trình, dự án trọng điểm quốc gia “rơi” vào tay các nhà tổng thầu nước ngoài không?

Các nhà thầu của ta không kém cạnh gì mà vẫn chỉ chạy “điếu đóm” vòng ngoài.

- Không nhớ câu “Làm đầy tớ đứa khôn hơn thầy thằng dại” à? Được làm... đầy tớ kể cũng sướng một đời.

- Được thế thì cũng không ấm ức gì, đằng này lại đảo ngược vị trí thầy - tớ, khổ thế!