Đừng vội phán xét

ANTĐ - Đừng mang cuộc sống của mình đi so sánh hay áp đặt những chuẩn mực cuộc sống của mình với cuộc sống của người khác để rồi phán xét hay phê phán. Hãy tôn trọng cuộc sống của người khác.

Tiến sỹ Albe vừa học ở nước ngoài về, một ngày nọ ông đến một thị trấn hẻo lánh để lấy thông tin thực tế cho công trình nghiên cứu của mình. Qua nhiều giờ đi tàu, Tiến sỹ Albe đến một con sông lớn, không thấy có cây cầu nào bắc qua, cũng không có tàu thuyền gì đậu ở bến. Đang loay hoay không biết sẽ qua sông thế nào thì Albe thấy có một con thuyền đánh cá nhỏ đi qua, vị Tiến sỹ gọi ông lão ngư dân đang chèo thuyền và nhờ  đưa ông ta qua sông, ông sẽ trả tiền, ông lão ngư dân đồng ý.

Xuống thuyền, Tiến sỹ Albe luôn miệng chê thuyền bẩn, sợ bẩn hết bộ quần áo đang mặc. Ông lão ngư dân hỏi: “Ông ăn vận lịch sự thế này chắc từ thành phố tới?”. Albe vênh mặt trả lời: “Tất nhiên rồi, tôi là Tiến sỹ khoa học, làm việc bằng cái đầu, sao có thể ăn vận như các ông được”.

Ngồi mãi, Tiến sỹ Albe bắt đầu sốt ruột: “Sao thuyền gì mà đi chậm như rùa, mãi không sang tới nơi, thời đại nào rồi mà giờ còn dùng cái phương tiện thô sơ như này được chứ”. Ông lão ngư dân cười hiền hậu: “Ở đây có thuyền để đi lại như thế này là tốt lắm rồi ông ạ, tôi cũng đang cố gắng chèo nhanh để về nhà vì lát sẽ có bão”. Tiến sỹ Albe lắc đầu: “Vớ vẩn, trời trong xanh thế này, sao mà bão được, ông xem dự báo thời tiết ở đâu thế?”. Ông lão trả lời: “Sáng sớm nay trời đỏ rực là sẽ có bão”.

Tiến sỹ Albe hỏi: “Ông cũng biết về khí tượng học à?”, ông lão trả lời: “Khí tượng học là gì, ngư dân chúng tôi chỉ biết nhìn trời theo kinh nghiệm thôi!”. Tiến sỹ Albe nhếch mép: “Vậy là đoán mò, chứ kể cả Tiến sỹ như tôi mà không nghiên cứu về khí tượng thì cũng chả biết được”. Ông lão hỏi: “Thế ông nghiên cứu ngành gì?”. Albe hỏi lại: “Thế ông có biết văn học không?”. “Không”, ông lão ngư dân trả lời. Tiến sỹ Albe lại hỏi có biết về địa lý không, lịch sử không, rồi còn toán học, hoá học, ông lão cũng đều trả lời không, Tiến sỹ thốt lên: “Thật đáng buồn cho ông, cái gì ông cũng không biết thì cuộc sống còn gì ý nghĩa nữa, ông sống như thế có khác nào chỉ sống có một nửa cuộc đời”. 

Gần đến bờ thì trời nổi gió to, mây đen vần vũ và mưa đổ ập xuống. Con thuyền tròng trành giữa sóng nước cuồn cuộn. Ông lão hét to: “Phải nhảy xuống bơi vào bờ thôi, thuyền bị thủng nước tràn hết vào rồi”. Tiến sỹ Albe run rẩy kêu lên: “Tôi không biết bơi” và bị con sóng ập đến hất xuống nước không biết gì nữa.

Tỉnh dậy, thấy mình nằm ướt sũng trên bờ sông, Tiến sỹ Albe vẫn còn run rẩy hỏi ông lão ngư dân: “Ông cứu tôi à?”. Ông lão vẫn nụ cười hiền hậu trả lời: “Tôi không cứu ông thì ông đã chết cả cuộc đời rồi chứ đến nửa cuộc đời cũng chả có mà sống đâu, ông Tiến sỹ ạ!”.

Mỗi người có một hoàn cảnh, một cuộc sống riêng và quan trọng là chúng ta thấy vui sống trong hoàn cảnh và cuộc sống ấy. Đừng mang cuộc sống của mình đi so sánh hay áp đặt những chuẩn mực cuộc sống của mình với cuộc sống của người khác để rồi phán xét hay phê phán. Hãy tôn trọng cuộc sống của người khác.