Đừng tranh những thứ không phải của mình

ANTĐ - George mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ nên cậu bé lúc nào cũng lôi thôi và buồn bã, đến khi cậu 10 tuổi thì bố cậu đi bước nữa với mong muốn sẽ có người chăm sóc cho con mình. 

Đáng tiếc, bà mẹ kế lại là người chỉ lo ăn chơi nên chẳng đoái hoài gì đến George. Tới khi mẹ kế sinh con thì George thực sự bị bỏ rơi, bố cậu đi công tác nước ngoài, một năm chỉ về vài lần, mẹ kế thì chỉ biết tới con ruột của mình. George lớn lên trong sự buồn bã, cô đơn và luôn cảm thấy bất công khi tiền của bố gửi về rất nhiều mà chỉ người em cùng cha khác mẹ của cậu được hưởng. George học đại học bằng học bổng tự kiếm rồi sau khi ra trường anh cũng kiếm sống bằng đủ nghề, tự nuôi sống được bản thân mình và sống tốt nhưng nỗi hận người mẹ kế vẫn luôn song hành cùng anh.

George lấy vợ cũng là lúc bố anh lâm bệnh, những ngày về nhà để chăm sóc bố, vợ anh bị bà mẹ kế bắt bẻ đủ điều, nói xấu và đối xử không ra gì khiến George rất tức giận. Anh quyết tâm tới gặp và nói luôn trước mặt bố những việc tồi tệ mà bà mẹ kế đã làm trong những năm qua. Nhưng vợ anh đã can, cô nói rằng là phận con cái nên biết nhịn.

Không hiểu bà mẹ kế làm thế nào mà sau khi cha George mất, trong di chúc, ông để lại toàn bộ đất đai, nhà cửa và tài sản cho người em cùng cha khác mẹ của George. George chỉ được hưởng chiếc xe cũ kỹ mà người cha đã sử dụng mấy chục năm. George uất hận nghẹn cổ, anh định kiện để làm ra nhẽ chuyện này nhưng vợ anh lại ngăn và bảo: “Cái gì của anh thì sẽ là của anh, còn cái gì không phải thì có tranh cướp được rồi cũng sẽ mất. Tranh giành chỉ hại bản thân mình”. Sau này, vì được nuông chiều từ nhỏ nên cậu em cùng cha khác mẹ của George ăn chơi lêu lổng, chẳng học hành làm lụng gì, cờ bạc bán hết gia sản được hưởng, hai mẹ con phải sống trong trại tế bần. George chí thú làm ăn và mua lại được căn nhà của cha trước khi người chủ mới đập bỏ.

Giờ đây, sống yên vui trong căn nhà của cha mẹ cùng với những đứa con khỏe mạnh, George mới thấy thấm thía những câu nói vợ anh đã khuyên anh trước đây: Cái gì của mình thì sẽ là của mình, những cái không phải của mình thì dù có tranh cướp được rồi cũng sẽ mất đi mà thôi.