Đừng thờ ơ với gia đình

ANTD.VN - Gia đình Danny và Lyn có thói quen là thường ngày họ hay chụp ảnh nhau, bất cứ ai đó đang làm gì mà người nào rảnh tay thì sẽ chụp lại. Danny và Lyn muốn lưu lại những khoảnh khắc của những thành viên trong gia đình để sau này khi các con của họ lớn lên, chúng sẽ có những kỷ niệm về tuổi thơ của mình bên gia đình. 

Tuy nhiên vì bận rộn công việc nên họ chụp xong cuộn phim nào thì đem cất vào tủ, thay cuộn phim khác chứ không có thời gian đem đi rửa khi hết từng cuộn một. Đến một ngày, trước lễ Giáng sinh, Lyn chợt nhớ ra những cuộn phim và mang chúng đi rửa để trong buổi tối Giáng sinh, cả nhà sẽ cùng xem chúng. 

Tối đó khi xem ảnh, mọi người cười nghiêng ngả, từ những bức ảnh chụp bọn trẻ nghịch vòi phun nước khi tưới cây ngoài vườn, cô con gái  lớn đeo tạp dề làm bánh với khuôn mặt đầy bột… nhưng Danny bỗng nhận ra một điều, tất cả các bức ảnh trong những cuộn phim đều không có hình của Lyn vì Lyn luôn là người chụp ảnh. Danny giật mình, chợt nhớ lại câu chuyện của chính mình năm ngoái.

Danny là trưởng phòng kinh doanh của một công ty đa quốc gia, anh bận rộn từ sáng tới tối, ngày di chuyển hàng trăm cây số cho các cuộc họp giữa các chi nhánh, đi công tác liên miên, ngày nghỉ cuối tuần thường là không có. Mọi việc trong gia đình Danny đều để Lyn lo hết, anh hầu như không còn thời gian để ý tới chuyện gì khác ngoài công việc. Một ngày, cô giáo của con gái út đang học mẫu giáo gọi điện mời anh tới buổi họp phụ huynh cuối năm, Danny trả lời rằng, vợ anh sẽ làm việc này nhưng cô giáo nhất quyết phải là anh tới, Danny đành phải nhận lời, thu xếp công việc và có mặt vào buổi họp cuối năm của trường con gái.

Cô giáo đưa cho Danny một bức tranh, cô nói đó là bức tranh con gái anh vẽ về gia đình mình. Trong tranh, con gái anh vẽ một người phụ nữ và 3 đứa trẻ, con gái chú thích là: Mẹ Lyn, chị Danna, anh Tommy và con. Danny hỏi: “Sao con bé không vẽ tôi?”, cô giáo đáp: “Đó chính là lý do mà tôi mời anh tới đây. Tôi cũng đã hỏi con bé câu hỏi anh vừa hỏi, con bé nói bố chẳng bao giờ ở nhà nên nó không còn nhớ bố thế nào để vẽ”. 

Danny khựng người như vừa bị đấm một cú rất đau. Từ lúc đó, anh đã thay đổi lịch làm việc để có mặt ở nhà nhiều hơn, quan tâm đến gia đình và chơi với các con nhiều hơn. Danny nghĩ anh phải nói chuyện với Lyn về việc cô phải có mặt trong các bức ảnh gia đình, nếu không sau này cô sẽ phải hối hận như anh.     

Đừng vì công việc hay vì lý do gì để thờ ơ, không quan tâm tới gia đình mình bởi thời gian sẽ qua đi rất nhanh và khi nhìn lại, bạn sẽ hối hận vô cùng.