Đừng thờ ơ trước khổ đau

ANTĐ - Một chiều tháng 3, trên chuyến xe buýt cuối ngày, đã gần 6h chiều nhưng xe còn ít người nên bác tài vẫn chờ thêm khách. Một người phụ nữ vừa khóc vừa bước lên xe. Bà kể lên thành phố thăm con gái và bị giật mất túi xách, bên trong có phân nửa số tiền mang theo, nửa còn lại bà cuộn trong khăn và giấu dưới áo nên may mắn không mất. Mọi người an ủi dù sao vẫn không mất hết và may mắn là không bị thương. Bà gật đầu lấy bánh mỳ ra ăn nhưng mặt mày vẫn ủ dột.

Một ông lão ăn mặc rách rưới bước lên xe. Ông ngồi ngay phía trước người phụ nữ bị mất tiền nọ. Sau khi đã kín chỗ, người tài xế cho xe chạy còn người phụ xe thu vé và hỏi từng hành khách muốn xuống chỗ nào. Khi đến chỗ ông lão, ông nói không còn đồng nào trong người vì cả ngày không ai thuê làm việc. Nghe vậy, anh phụ xe yêu cầu xuống xe, nhưng ông lão không nhúc nhích. Ông van xin được đi nhờ để kịp về nhà trước lúc trời tối nhưng cả người lái xe lẫn phụ xe đều không đồng ý và yêu cầu ông lão xuống xe.

Tất cả hành khách trên xe đều ngồi im, bỗng nhiên người phụ nữ bị mất tiền khi nãy lên tiếng, bà nói rằng đừng hành hạ ông lão nữa, bà sẽ trả tiền vé xe cho ông. Nói là làm, bà rút tiền trong áo ra đưa cho người phụ xe, bà còn chia cho ông lão một phần chiếc bánh mỳ của mình. Tất cả mọi người trên xe ngạc nhiên về người phụ nữ mới đây còn khóc lóc khổ sở vì bị mất tiền, giờ đã mỉm cười rất nhẹ nhàng, quên hẳn việc đó và còn giúp đỡ người khác. Mọi người đều cảm thấy xấu hổ vì mình đã quá thờ ơ.

Trên đường đời, sự hào hiệp và nụ cười của những người xa lạ có thể nâng đỡ tinh thần ta rất nhiều. Hãy đừng thờ ơ trước khổ đau của người khác cho dù họ là những người xa lạ. Hãy biết giúp đỡ lẫn nhau vì ta không thể chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ lâm vào hoàn cảnh như vậy.