Cô đi mua thực phẩm từ rất sớm để lựa được đồ ngon và cô rất hào hứng trở về nhà vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Các món ăn đều ngon nhờ có nguyên liệu tốt và một phụ nữ khéo tay. Một bàn ăn hoàn hảo, trình bày đẹp mắt được bày ra nhưng đến giờ hẹn, vị khách vẫn chưa tới, cô gọi điện thoại thì không bắt máy. Một giờ rồi hai giờ, ba giờ đồng hồ trôi qua… đến đêm khuya nhưng người khách vẫn chưa thấy đâu khiến người phụ nữ rất bực mình, cô thấy phí hoài công sức cả ngày đã bỏ ra để chuẩn bị, đi chợ và nấu nướng.
Ngày hôm sau, người khách mới gọi điện cho cô. Không để cho anh ta kịp nói hết câu, cô mắng xối xả và nói anh là người bất lịch sự và vô trách nhiệm. Người khách lặng lẽ nghe và khi cô nói xong, anh ta nói giọng buồn bã: “Tôi rất xin lỗi vì đã làm cô phiền lòng nhưng hôm qua mẹ tôi đột ngột qua đời, vì quá bối rối và đau đớn nên tôi không còn nhớ tới cuộc hẹn và gọi báo cho cô. Mong cô thông cảm”. Người phụ nữ sững lại, cô không nói được lời nào vì một lời chia buồn cũng trở nên không thích hợp vào khoảnh khắc ấy. Và từ đó, cô không bao giờ lên án ai trước khi hiểu rõ câu chuyện...
Hãy tìm hiểu thật kỹ mọi việc và đừng kết luận hay lên án ai cho đến khi bạn biết tất cả sự thật vì đôi lúc những suy đoán vội vàng, những lời lên án, kết tội của bạn có thể làm đau lòng người khác.