Đừng đổ tội lên đầu trẻ

ANTD.VN - Những năm trước, tôi rất hào hứng, hăng hái dắt mấy đứa cháu đi chợ Trung thu ngắm và sắm đồ chơi. Giờ thì mất hết cả hứng, ông ạ! 

- Trẻ lớn lên, mình già đi, tất nhiên hứng thú cũng phải xẹp dần chứ!

- Đâu phải thế, trẻ con vẫn thích đồ chơi, mình vẫn muốn vui lây, chia sẻ với chúng. Thế nhưng càng đi càng thêm ngao ngán, thương thay cho bọn trẻ.

- Tôi cứ tưởng đồ chơi Trung thu ngày càng đa dạng, phong phú, hấp dẫn bọn trẻ?

- Chắc hẳn ông chưa bao giờ bước chân vào các phố đồ chơi? Bạt ngàn là hàng Tàu, chẳng thiếu thứ gì, nhất là loại đồ chơi bạo lực như dao, kiếm, súng ống...

- Sao bảo những thứ đó đã được xếp vào danh sách cấm từ mấy năm nay rồi cơ mà?

- Ông còn lạ gì, cũng như thực phẩm độc hại, tẩm hóa chất, cấm đấy nhưng vẫn được tuồn vào bằng mọi đường.

- Chết thật, những thứ kích thích thói hung hăng, nuôi mầm bạo lực trong lòng trẻ còn đáng sợ hơn cả thực phẩm bẩn đầu độc người lớn. Thế trong các phố đó không bán đồ chơi Việt Nam sao?

- Nói chỉ thêm nẫu lòng. Quanh đi quẩn lại vẫn là mấy loại đèn làm thủ công, vừa xấu vừa chóng hỏng. Còn của Trung Quốc thì bền, đẹp lại có cả nhạc đèn nhấp nháy, trẻ con thích mê mẩn chẳng buồn ngó ngàng đến đồ chơi dân gian.

- Tôi thấy nhiều ông bố bà mẹ kêu váng trời: năm nào cũng như năm nào, nếu không mua đồ chơi Tàu thì không biết mua gì cho con.

-Có người còn đổ tội lên đầu trẻ là chỉ thích chơi súng, đạn, gươm giáo, dao kiếm. Sao họ không nhìn rộng hơn? Tội là do người lớn, những nhà sản xuất bỏ ngỏ thị trường đồ chơi, bỏ quên chính con trẻ của mình, cho đồ chơi ngoại lấn chiếm, thao túng.