Đừng bao giờ tuyệt vọng

ANTD.VN - Hết giờ làm, David hối hả lái xe tới cửa hàng hoa, anh muốn mua một bó hồng nhung thật đep, hôm nay là sinh nhật của Zania, vợ anh, thời gian qua cô đã rất vất vả để cùng anh chèo lái gia đình. Mua được bó hoa hồng rất ưng ý, David đặt nó vào băng ghế sau, nhìn thấy hiệu bánh ngọt phía chếch bên kia đường, David quyết định sẽ băng qua đó để mua một chiếc bánh gato nữa. 

Với tâm trạng vui vẻ, David vội vàng băng qua đường mà không kịp để ý xung quanh, một chiếc xe ô tô phóng nhanh tới và không kịp phanh đã đâm thẳng vào anh, hất David lên mui xe và rơi xuống đường.

Tỉnh dậy trong bệnh viện, David sốc nặng khi biết mình phải cưa mất cánh tay phải, nghĩ đến những tháng ngày sắp tới sống như một người khuyết tật, Zania sẽ nương tựa vào đâu, David chìm trong trầm uất. Anh trói mình trong bốn bức tường, không muốn làm gì mặc vợ anh vẫn ngày ngày vừa chăm sóc anh vừa quay như chong chóng với tất cả mọi chuyện. Có những lúc David muốn giơ tay nắm lấy tay vợ, anh có thể dùng tay trái của mình nhưng anh dường như không muốn, anh thấy mình bất lực, vô dụng và hèn nhát.

Một năm sau, đúng ngày sinh nhật vợ, David nhớ nhưng anh cố tình lờ đi, không hoa, không bánh, anh còn tỏ thái độ lạnh nhạt bởi anh chua chát nghĩ giờ đây anh đâu còn tay để ôm hoa tặng vợ, anh không muốn ôm hoa bằng một tay. Tối muộn, Zania mới từ cửa hàng trở về nhà, trông cô mệt mỏi và xơ xác, cô cũng không nhớ sinh nhật của mình, David chợt thấy mình có lỗi.

Thấy chồng ngồi buồn bã, Zania bước lại gần, cô muốn nói với anh một chuyện, cô hỏi: “Anh có nhớ chiếc nhẫn cưới của anh không?”, David ngẩn người, quả thực anh đã quên nó rồi vì anh đâu còn tay để đeo nữa, chắc bác sỹ phẫu thuật đã lấy đi rồi. David cố kìm chế nhưng không được, anh bật khóc, lần đầu sau một năm chịu đựng, anh nói với Zania: “Anh xin lỗi, anh không thể đeo nhẫn cưới, anh không thể đeo lại được, anh là một người bỏ đi, một kẻ vô dụng rồi…”.

Zania nhẹ nhàng đến bên anh, cô đưa tay lên cổ và chỉ cho anh thấy sợi dây chuyển cô đang đeo có lồng hai chiếc nhẫn cưới của họ, cô nói: “Khi anh không còn tay để đeo nhẫn thì cuộc sống vẫn không ngừng tiếp diễn với cả cay đắng và ngọt ngào. Chiếc nhẫn này em cũng không đeo nữa mà lồng nó cùng chiếc của anh đeo lên ngực nơi gần trái tim để chúng nhắc nhớ em rằng, chúng ta vẫn luôn có nhau, ta vẫn luôn yêu nhau, chia sẻ và nâng đỡ, em sẽ là cánh tay của anh trong quãng đời còn lại… hãy tin em, em sẽ làm tốt…”. David ngập ngừng, rồi anh dùng cánh tay còn lại ôm Zania vào lòng.

Có thể trong cuộc sống, những lúc bạn tưởng rằng nó đang hoàn hảo nhất thì nó lại khập khiễng và mọi việc khó khăn xảy đến với chúng ta như một giấc mơ mà chúng ta không dám tin là có thật, đừng tuyệt vọng bởi chính vì điều đó khiến bạn thấy được những người thân yêu có ý nghĩa quan trọng thế nào trong cuộc đời mình.