Đức vua bừng tỉnh

ANTĐ - Ở một Vương quốc thịnh vượng nọ, có một vị vua anh minh trị vì, dân chúng no ấm và hạnh phúc rất biết ơn đức vua của mình. 

Một ngày kia, những bi kịch và nỗi đau mất mát xảy đến liên tục với đức vua khiến ông rơi vào trạng thái sầu muộn và trầm cảm, đức vua bỏ bê tất cả mọi việc và chỉ muốn quyên sinh. Dân chúng vô cùng lo lắng cho đức vua và Vương quốc, họ cầu cứu tới một thiền sư già ẩn dật trên núi cao xuống, hy vọng sẽ giúp được đức vua.

Thiền sư già ẩn dật xuống núi, tìm tới cung điện xin gặp đức vua, đức vua hỏi ông cần gì, thiền sư chỉ cung điện bảo: “Thưa đức vua, tôi từ xa tới, trời sắp tối, xin đức vua cho tôi nghỉ qua đêm trong quán trọ này”. Đức vua ngạc nhiên bảo: “Ông bị sao vậy, đây là cung điện của ta, sao mà là quán trọ được”.

Vị thiền sư điềm tĩnh hỏi: “Vậy tôi xin hỏi đức vua, người chủ của cung điện này trước ngài là ai?”. Đức vua trả lời ngay: “Là cha ta, ông ấy đã mất rồi”. “Vậy trước cha ngài, ai là chủ của cung điện này?”, vị thiền sư hỏi tiếp, đức vua nói ngay: “Là ông nội của ta, ông cũng mất lâu lắm rồi”. Vị thiền sư gật đầu bảo: “Như vậy nơi đây là nơi người ta sống một thời gian ngắn rồi rời đi, thế chẳng phải là một quán trọ hay sao?”.

 Đức vua ngạc nhiên nhìn vị thiền sư, vị thiền sư ôn tồn nói tiếp: “Chỉ là một quán trọ, vì thế nên thế giới này, cuộc sống này đâu thuộc về chúng ta. Vì vậy, chúng ta đâu cần vứt bỏ nó mà chỉ cần vứt bỏ sự cố chấp vào nó. Vạn vật xung quanh ra sao đều là do cách chúng ta nhìn. Khi chúng ta đau khổ, hãy luôn nhớ nỗi đau cũng sẽ không trường tồn. Cũng là một chiếc bình, sao chúng ta không để chứa những giọt nước trong lành mà lại chứa đầy độc dược? Cũng là một tâm hồn, sao lại chứa đầy những phiền não, bi thương? Lúc sống hãy nghĩ tới trách nhiệm, chúng ta sẽ để lại được gì sau khi rời đi”.

Đức vua nghe xong, hiểu ra, ông như bừng tỉnh sau cơn mộng dài, cảm ơn thiền sư. Đức vua từ lúc đó lấy lại niềm tin, sức mạnh, vượt qua nỗi sầu khổ, trị vì đất nước cường thịnh, để lại danh tiếng muôn đời.