Đua nhau viết du ký

ANTĐ - Đáp ứng nhu cầu của độc giả được khám phá những trải nghiệm mang tính chất “người thật, việc thật”, thời gian gần đây, loại hình văn học du ký phát triển khá mạnh. Nhưng khi “đi để viết” không còn là việc quá khó, thì việc đưa tác phẩm đến với công chúng là không đơn giản. 

Đừng để đọc sách chỉ là trào lưu nhất thời

Sân chơi của những cây bút không chuyên

Tuy không phải là một thể loại mới mẻ nhưng văn học du ký đang có sự “trỗi dậy” đáng kinh ngạc. Những tác phẩm được chú ý trong thời gian gần đây phải kể đến Xách ba lô lên và đi (Huyền Chip), John đi tìm Hùng (Trần Hùng John), Nước Ý, Câu chuyện tình của tôi (Trương Anh Ngọc), Một mình ở châu Âu (Phan Việt), Tôi là một con lừa (Nguyễn Phương Mai)… và trước đó là Đảo thiên đường (Di Li), Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương; Bánh mì thơm, cà phê đắng (Ngô Thị Giáng Uyên)… Đáng lưu ý, một lực lượng đông đảo tham gia “mặt trận” văn học du ký lại là những cây bút không chuyên, phần lớn là những người trẻ. Nhiều tác giả trước đó chưa có kinh nghiệm thực sự trong nghề viết, nhưng lại nhanh chóng “thu nạp” số lượng độc giả đáng nể ngay trong lần đầu tiên phát hành. Có thể thấy, điều mấu chốt khiến tác phẩm của họ thu hút đến như vậy là vì độc giả tìm thấy kinh nghiệm, vốn sống thực tế qua chính những trải nghiệm của tác giả, qua đó họ có thể tích lũy được khi bước chân vào những hành trình của chính mình. Điều này cho thấy, một bộ phận tác giả đã nắm bắt được nhu cầu của độc giả, nhất là độc giả trẻ khi mà hình thức “du lịch phượt”, tự mình đi và khám phá đang dần lên ngôi. 

Bên cạnh mảng văn học trong nước, ở lãnh địa của văn học dịch cũng xuất hiện không ít những tác phẩm có chất lượng. Đó là Phương Đông lướt qua ngoài cửa sổ (Paul Theroux), Sáu người đi khắp thế gian (James Albert Michener), Vespa du ký - Từ Roma đến Sài Gòn (Giorgio Bettinelli)… Gia nhập vào trào lưu văn học du ký, những tác phẩm trên gây ấn tượng cho người đọc, nhất là qua những phân đoạn thú vị về Việt Nam. Qua cái nhìn của những người nước ngoài, tình yêu quê hương, xứ sở được vun đắp và nhân lên trong trái tim của độc giả, tạo sợi dây đồng cảm đối với những người con xa quê. 

Sách du ký đang được độc giả hết sức quan tâm

Đâu là giá trị thật?

Cô gái 23 tuổi “du lịch bụi” qua 25 quốc gia hay chàng trai đi bộ xuyên Việt trong 80 ngày với cái ví rỗng… Ngay từ khi ra mắt, những đoạn giới thiệu như trên đã gây được sự tò mò trong dư luận. Độc giả đổ xô tìm mua sách, những đường link được chia sẻ tới tấp trên mạng. Cùng với đó là vô số những tranh cãi xôn xao, thậm chí là được đẩy đến mức căng thẳng mà đỉnh điểm là Xách ba lô lên và đi của Huyền Chip. Nhưng đọng lại sau những cuốn sách đó là gì? Mặc dù không thể khẳng định là “dở” nhưng rất nhiều tác phẩm du ký vào hàng “best-seller” của ta lại nhạt nhòa về văn phong cũng như giá trị tư tưởng. Những câu chuyện được đúc kết từ những chuyến đi táo bạo, liều lĩnh lại chưa mấy chau chuốt về ngòi bút, chạm được đến tầng sâu cảm xúc trong người đọc. Đang có những cây bút sa vào tình trạng “ôm đồm” thông tin, “nghĩ gì viết nấy” và thậm chí “đi để lấy thành tích”. Xen lẫn trong sự thán phục mà người đọc dành cho những cây bút dám đi, dám viết lại là không ít nghi ngờ trước những con số, “thành tích” mà đôi khi người viết cố tình trưng ra. Nhiều độc giả háo hức xếp hàng để mua sách, sau khi đọc cũng phải thở dài: “Chẳng như quảng cáo” và “Đọc một lần rồi thôi”. 

Giữa một “rừng” những tác giả đang theo đuổi dòng văn học du ký đầy hấp dẫn này, dễ nhận thấy chưa thực sự có nhiều người tạo được dấu ấn  riêng. “Không phải chuyến đi nào cũng thành câu chuyện”, nên đừng đưa tất cả những chuyến hành trình lên trang sách. Cái độc giả cần không chỉ là hiểu biết về mặt địa lý, mà cả những giá trị tinh thần, chiều sâu văn hóa, tư tưởng. Trong đó, thúc đẩy hoài bão, khát khao, lý tưởng đẹp của những người trẻ. Để làm được điều này, người viết cần không chỉ một chuyến đi…