Dù vậy, vẫn phải sống

(ANTĐ) - Chiều chủ nhật. Trời nóng như đổ lửa. Không một ngọn gió. Nắng nôi thế này thì chỉ có nước ngồi trong phòng điều hòa, xem chương trình thể thao trên tivi là hợp lý nhất.

Chiều chủ nhật. Trời nóng như đổ lửa. Không một ngọn gió. Nắng nôi thế này thì chỉ có nước ngồi trong phòng điều hòa, xem chương trình thể thao trên tivi là hợp lý nhất. Ngả mình trên chiếc ghế sô pha, tôi vừa mở tivi, vừa xem mấy cuốn tại chí chờ chương trình mình ưu thích thì điện thoại réo. Người gọi là Kiên, đứa em họ tôi.

Lâu lâu không gọi, hễ gọi thể nào cũng có chuyện. Nhưng lần này không biết chuyện vui hay buồn. Anh đang làm gì đấy, rỗi hả, vậy đi với em một lát, chiều về em mời anh nhậu một bữa hoành tráng, không sợ nắng nóng gì đâu, thế nhé, chờ em, 10 phút nữa em tới… Kiên tuôn ra một tràng, không để tôi kịp từ chối vì cái sự lười nhác của mình.

Đúng 10 phút sau Kiên tới, trên chiếc BMW màu đen bóng lộn. Xe chạy êm ru, từ từ lăn bánh ra ngoại thành. Qua cửa xe, tôi chợt thấy dịu lại bởi không phải nhìn những dòng người và xe cộ chen chúc như hình ảnh thường gặp mỗi ngày. Tiếp theo là những cánh đồng lúa vàng rực dưới cái nắng chói chang. Con đường này trước đây tuần nào tôi cũng qua, vì hồi đó tôi ở nội trú trong trường đại học, về nhà những ngày cuối tuần. Ra trường, thành anh công chức, suốt ngày ngồi ôm máy tính nên không thể hình dung sự thay đổi của khung cảnh nơi đây.

Tôi hỏi đi đâu, Kiên chỉ cười, nói là muốn cho tôi một sự bất ngờ. Tôi bật cười, anh đâu còn trẻ nữa mà chú đùa với anh như thế. Kiên im lặng, mắt chăm chú nhìn về phía trước. Khoảng 15 phút sau, xe rẽ phải, chầm chậm đi vào một khu đô thị mới. Rất nhiều con đường nhỏ đã được làm, những hàng cây lưu niên bắt đầu xòe tán, rồi cả những hồ nước lấp lánh dưới nắng hè, những thảm cỏ xanh mướt dọc theo lối đi…

Kiên cho xe chạy chậm hơn rồi dựng lại trước một biệt thự đã xong phần thô, chuẩn bị hoàn thiện. Đây là ngôi nhà tương lai của em. Em muốn anh là người đầu tiên biết và chia vui với em. Kiên giới thiệu với tôi.

Tòa biệt thự rộng 600 mét, xây hai tầng nổi, một tầng hầm. Phần xây dựng chiếm 1/3 diện tích, còn lại là vườn hoa và sân chơi cho trẻ em. Thú thật, vừa nghe Kiên giới thiệu như vậy, tôi choáng toàn tập luôn. Đó là ngôi nhà mơ ước của mọi người, đẹp đẽ, sang trọng, môi trường hoàn hảo. Tôi nhẩm tính trong đầu, tòa nhà có lẽ đến vài chục tỷ đồng. Một con số mà chỉ nghe tôi đã ù hết cả hai tai và suốt đời chẳng bao giờ dám nghĩ tới.

Chú làm anh sốc quá. Bao lâu nay, chú là đại gia mà giấu tịt, không cho anh biết gì cả - tôi nói thành thật và nắm chặt tay Kiên - Dẫu sao anh cũng chúc mừng chú. Đúng là đời người không ai nói trước được điều gì.

Cả tôi và Kiên cùng cười. Kiên vẫn để bàn tay nhớp nháp mồ hôi trong tay tôi. Bất chợt, trời tối nhanh. Từng trận gió lao vun vút trên vùng đất rộng, cuốn theo từng thảm lá vàng cuốn lên cao. Trên đời này, tôi đã biết đến nhiều chuyện bất ngờ, nhưng câu chuyện của Kiên đã khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng và khâm phục.

Kiên là đứa con trai duy nhất của chú Phương, người em út của bố tôi. Nhà Kiên quá nghèo do chú Phương bị tai biến mạch máu não khi Kiên học cấp ba. Thu nhập của gia đình chủ yếu trông vào mẹ Kiên và người chị cả phải bỏ học sớm để đi làm. Trong hoàn cảnh đó, khát vọng làm giàu luôn cháy bỏng trong cậu, để thay đổi số phận, để được người đời nể trọng. Cậu lao vào học và thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế. Tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, cậu được giữ lại trường làm giảng viên nhưng Kiên từ chối mà nộp đơn vào một ngân hàng lớn. Bằng năng lực nổi trội, chỉ 5 năm sau, cậu đã được đề bạt làm phó trưởng phòng.

Giờ cậu đã có tiền để mua một căn hộ chung cư với đầy đủ tiện nghi và giúp đỡ bố mẹ. Đương nhiên, cậu trở thành niềm tự hào của cả gia đình. Tuổi trẻ thường có những sai lầm mà sai lầm nghiêm trọng nhất với Kiên chính là việc cậu đã vượt qua những nguyên tắc thông thường. Chỉ đến khi bị tra tay vào chiếc còng số tám về hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng cùng 4 người nữa trong ngân hàng, Kiên mới bừng tỉnh.

Tất cả đều sụp đổ. Kiên ra tòa, lĩnh án 8 năm tù. Cô vợ Kiên thời điểm này cặp bồ với một người đàn ông khác. Có đà, cô nộp đơn ly hôn, tẩu tán hết tài sản rồi ôm con cùng người tình vào một thành phố phía Nam sống. Kiên trở thành kẻ trắng tay.

Kiên được ra tù trước thời hạn sau 4 năm ở trại giam vì có những thành tích trong lao động cải tạo. Với một người có bản lĩnh và nghị lực, Kiên không dễ dàng phó thác đời mình cho số phận. Ngọn lửa làm giàu luôn bùng cháy trong cậu mãnh liệt. Được sự giúp đỡ của bạn bè, Kiên mở một công ty môi giới bất động sản. Cậu không nề hà bất cứ việc gì, miễn là kiếm được nhiều tiền. Vốn thông minh, quen biết rộng cộng với máu liều lĩnh, chỉ hai năm sau, Kiên đã có tiền mua một ngôi nhà mới.

Công việc làm ăn có lúc khó khăn, nhưng Kiên đủ tỉnh táo để không bị sa lầy vào việc nợ nần. Cứ thế, thời gian giúp cậu có thêm kinh nghiệm thương trường và sự may mắn cũng mỉm cười với cậu nhiều hơn. Giờ Kiên nhường lại công ty bất động sản cho một người bạn và cậu chuyển sang làm trợ lý Tổng giám đốc một công ty xây dựng.

Trong số những đứa em họ, Kiên là người hợp với tôi nhất, nhưng do Kiên thường phải đi công tác xa nên anh em ít có dịp hàn huyên. Giờ thì tôi và Kiên đã ngồi trong căn phòng nhỏ của một nhà hàng sang trọng trên đường Láng - Hòa Lạc. Bên ngoài, mưa trút xuống tầm tã. Khi đã đi hết nửa chai rượu, Kiên nhìn vào mắt tôi: Bác mừng cho em là em thấy vui rồi. Ở đời, chỉ sợ nhất không có chí và lười biếng thôi. Là thằng đàn ông mà thiếu bản lĩnh, thích chém gió trong khi cái đầu rỗng tuếch thì chẳng làm nên trò trống gì, có khi lại rước họa cho vợ con…

Còn một tin bất ngờ nữa mà gần cuối giờ, Kiên mới tâm sự với tôi. Cô vợ Kiên sống với tình nhân có thêm một đứa con gái. Công việc làm ăn của gã đàn ông không suôn sẻ, y bỏ cô và chuyển đến sống với một ả nạ dòng khác. Tình cảnh vợ cũ của Kiên giờ gặp rất nhiều khó khăn. Cô ta xin lỗi Kiên về tất cả những gì đã làm, mong được cậu tha thứ và muốn Kiên nhận nuôi đứa con trai. Kiên chấp nhận việc này, không một ý kiến gì thêm.

Vậy là ngôi biệt thự đó sẽ có hai bố con sống mỗi ngày. Người cha trực tiếp nuôi thằng bé, bù đắp và dạy nó những bài học làm người, để nó đứng thẳng trước sóng gió cuộc đời. Tôi tin những dự định lớn lao của Kiên bởi hơn ai hết, Kiên hiểu những việc cậu làm và cái giá của những lỗi lầm cậu đã trải qua.