Đốt cháy giai đoạn

ANTĐ - Hôm nay em mời bác ăn sáng ở khách sạn 5 sao. - Eo ôi, mới trúng xổ số à? Chơi sang thế.
- Mời một lần, chơi cho biết. Mới mất có… 50 đô thôi. Em quẹt cái thẻ cho… oách.
- Thế thì tôi… đầy túi, đây này thẻ ATM, thẻ giảm giá siêu thị, thẻ bạc của hàng không, thẻ vào Metro, thẻ bơi, thẻ…
- Thôi, nhiều thẻ để làm gì, bác hay dùng thẻ nào?
- ATM.
- Số dư trong thẻ nhiều không?
- 1 triệu, xấp xỉ 50 đô đấy.
- Tiền ít thế, khoe thẻ dọa… ma à?
- Lương có 2 triệu, nộp thẳng vào tài khoản, rút ra mua rau, thịt lợn mới có 5 ngày, hết một nửa, số dư còn lại đúng 1 triệu.
- Cũng có cái… sướng. Thỉnh thoảng đứng úp mặt vào cái máy ATM, bấm mã pin, enter một phát, tiền nó… nhè ra, cảm giác mình là… người hiện đại. Nhưng cũng có hôm chết dở - đi “xe ôm” hết tiền, cắm thẻ vào, máy nó hiện lên chữ… xin lỗi, nó xin lỗi mình thì được, mình xin lỗi ông “xe ôm”, ông ấy bảo: Hão! Cầm xừ nó tiền lẻ trong túi cho tiện.
- Hoàn cảnh ấy cũng dở khóc dở cười, nhưng thôi  đang tiếp cận với lối sống… công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà.
- Đốt cháy giai đoạn, lương còm của thợ, bày vẽ tài khoản thẻ, rách việc. Tiền kim loại đấy, làm ra một đống rồi không biết… nhét vào đâu, tiêu thế nào…
- Để cùng đống thẻ trong túi ấy… cho nó oách. 

Tin cùng chuyên mục