Đồng tiền lương thiện

ANTĐ - Hôm nọ, có một đại gia được xếp hạng có “số má”, thế mà phải thốt lên rằng có những lúc ông ta muốn uống… thuốc sâu tự tử. 

- Quen đi xế hộp, uống rượu Tây xịn, giờ làm ăn bê bết, nợ nần chồng chất, không trả cho xong nợ hàng ngàn tỷ đồng và nợ đời thì đương nhiên rơi vào ngõ cụt, đường cùng quẫn trí. 

- Vị đại gia đó “dốc bầu tâm sự” rằng, khi nào trả sạch nợ chỉ mong muốn rũ bỏ cái tiếng “đại gia” để về làm “phó thường dân”, yên vui với vợ con. 

- Người ta thường nói: “Thương trường là chiến trường”. Khốc liệt lắm mới kiếm được đồng tiền lương thiện. Đại gia mà đến nỗi có lúc định uống thuốc sâu, huống chi là vô vàn người lao động đầu tắt mặt tối, đổ mồ hôi, sôi nước mắt nhặt nhạnh từng đồng. 

- Chính thế nên tôi mới ngẫm nghĩ cái sự oái oăm ngoài xã hội. Biết bao người buôn thúng bán mẹt, người đẩy xe bán rong, nhất là người khiếm thị, khuyết tật cặm cụi bán từng gói tăm, chổi đót, chổi xể… Chắc chắn họ chẳng bao giờ bi quan đến mức muốn… uống thuốc sâu như vị đại gia kia. 

- Thực lòng, mỗi khi nhìn thấy những người lao động lương thiện dưới đáy xã hội ấy, tôi không có cảm giác thương hại mà chỉ thấy cảm phục. 

- Không chỉ cảm phục mà còn trân trọng những đồng tiền lương thiện. Bởi so với hàng đống tiền “bẩn” thì quả thật kiếm được tiền lương thiện khó lắm.