Đời thế mà tươi!

ANTĐ - Sau cả gần một tuần nghỉ có khác, ông nhuận sắc đấy, chắc là đi mấy bãi biển miền Trung tránh rét, ngắm chân dài váy ngắn, có “đổi gió” có hơn ông nhỉ?

- Ông nhầm, tôi chỉ quanh quẩn trong mấy chục mét vuông nhà thôi, bí thì ra sông Hồng câu cá, bí nữa thì mang mấy bộ chưởng “thọt” ra đọc lại, thấy mình bỗng dưng bừng bừng khí huyết, muốn “tung chưởng” vào mấy con chó con mèo…

- Thế có “tung” được “chiêu” nào không?

- Chuyện tầm phào nhưng vẫn vui, mãi không hiểu, rồi “bà xã” cười mà rằng ông không biết sâu xa niềm vui, đó chính là gần như cả nhà từ tháng 1 năm nay được tăng lương.

- Thế thì vui thật đấy.

- Lúc đầu thấy cũng vui, nhưng sau ngẫm lại thấy hóa ra nhà mình từ lâu tới nay đều là những người kém cỏi. Này nhé, hai vợ chồng về hưu trông vào đồng lương hưu còm, hai con làm công chức Nhà nước, kỹ sư hẳn hoi nhưng mới ra trường, xếp lương hệ số 2,34, trừ các khoản đóng góp còn chưa đầy 2 triệu đồng một tháng. Xăng xe, ăn sáng không đủ.

- Nhưng vẫn thấy nhà ông bình thường, vui vẻ, chắc có của nả các cụ để lại, hay ông đào được vàng?

- Không hề, chẳng qua là chi tiêu dè sẻn, “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” với lại “Tốt phô ra xấu xa đậy lại”, khó nhưng không để ai biết mình khó, thế thôi.

- Phen này, tăng lương hưu, tăng lương công chức nghèo, liệu nhà ông có được vung tay quá trán?

- Ông yên tâm, tăng một tý lương hưu thì các khoản khác cũng tăng, có điều bây giờ ra đường, tiền trong ví đã dày hơn khiến mình tự tin hơn. Hơ hơ, đời thế mà tươi!