Câu chuyện ở ruộng rau ngoại thành

ANTD.VN - Chị cắt rau để bán đấy à? 

- Bác mới về chơi! Em tranh thủ cắt sớm mai chở vào trong phố đổ buôn bác ạ.

- Chăm khéo quá, trông các luống rau cứ xanh mơn mởn. Nhân tiện chị bán cho tôi một ít nhé, lâu lâu mới về quê, mang rau sạch về cho các cháu chúng nó còn thích hơn gà qué.

- Bác ăn thì tẹo nữa về em cắt cho ở ruộng trong, còn chỗ này chỉ để bán thôi. 

- Ruộng nào chả vậy, chỗ này chị cắt rồi thì tôi lấy luôn cho tiện.

- Không tiện được. Chỗ họ mạc em nói thật, mấy luống này em mới phun thuốc hôm qua.

- Vừa phun hôm qua thì còn tồn dư nhiều chất độc hại lắm, ai người ta mua nữa?

- Ô hay, thì người ta có hỏi phải bảo là rau trồng hữu cơ chứ, ai dại gì nói thật hả bác. 

- Chết, sao lại làm thế? Thế là chỉ giữ cho mình an toàn, còn người khác thì độc hại kệ họ à?

- Nhưng không phun, rau cằn cỗi không bán được, thì nhà em cũng treo niêu. Phải tự cứu mình trước đã.

- Chị nghĩ thế không được. Thật thà bằng ba quỷ quái, các cụ đã dạy thế còn gì. Với lại bản thân chị vác cái bình thuốc đi phun lại chẳng nhiễm độc vào chính chị trước ấy à? Có để riêng vườn rau sạch để ăn cũng chẳng lại được.

- Thì em cũng biết, nhưng vì mưu sinh…

- Mưu sinh cũng trăm nghìn kế, riêng kế hại người hại mình thì phải tránh xa ra. Làm ăn ngay ngắn, tử tế, người ta tin tưởng, tín nhiệm mình, kiểu gì cũng vẫn có lãi, lại giữ được cái phúc cho con cái, chị ạ.