- Quốc hội thảo luận tại tổ: Nóng vấn đề nợ công, nợ xấu
- Không để doanh nghiệp bất động sản chiếm dụng tiền của dân
- Đừng để bộ máy hành chính phình to, trách nhiệm mơ hồ
Tổng công ty Nhà nước bị can thiệp cả về kế hoạch gây khó khăn trong hoạt động
- Sau hơn 12 năm thực hiện Luật tổ chức Chính phủ, Chính phủ đã tập trung quản lý, từng bước xóa bỏ cơ chế chủ quản của các Bộ đối với doanh nghiệp. Thực tế ra sao, thưa ông?
- ĐB Trần Du Lịch: Bây giờ không nói là chủ quản nhưng thực chất còn hơn là chủ quản. Trước đây còn 18 Tổng công ty 91, các bộ không can thiệp, bây giờ trả về các bộ hết, bộ can thiệp từ nhân sự đến kế hoạch. Tôi thấy các tổng công ty Nhà nước, tập đoàn nào cũng nghe người ta kêu trời vì nằm dưới “nách” các bộ, mọi chuyện đều phải “bẩm”. “Bẩm” từ ông chuyên viên, “bẩm” lên đến vụ trưởng, rồi thứ trưởng phụ trách... Nếu như vậy, chúng ta không thể thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước. Các bộ phải là trọng tài, đề ra chính sách, kiểm tra đảm bảo mọi thành phần kinh tế phải hoạt động theo luật.
- Thưa ông, cần những biện pháp nào để quản lý các Tổng công ty, tập đoàn kinh tế Nhà nước cũng như nâng cao hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước?
- Chúng tôi đã đề xuất nhiều lần cần tổ chức một cơ quan trực thuộc Chính phủ là đầu mối sắp xếp, tổ chức lại các doanh nghiệp thuộc hệ thống để dần dần quy lại 4 lĩnh vực theo đúng luật. Đó là: nhóm các dịch vụ công cộng; nhóm công nghiệp quốc phòng; nhóm độc quyền như khoáng sản, tài nguyên quốc gia; đầu tư mở đường về công nghệ cao. Việc đầu tư “mở đường” là hết sức quan trọng và phải gắn với kế hoạch, chiến lược, kèm theo chiến lược. Bộ KH-ĐT phải đề xuất để nhà nước đầu tư, Quốc hội sẽ quyết định vấn đề này. Sau khi đầu tư “mở đường”, khu vực kinh tế tư nhân đã làm được thì lúc đó Nhà nước sẽ rút vốn để đầu tư các lĩnh vực khác, tránh tình trạng vốn Nhà nước đầu tư đâu chết đó như hiện nay.
- Vì sao chúng ta mãi vẫn chưa khắc phục được những hạn chế này?
- Đây là thực trạng đã để kéo dài chưa được khắc phục và chậm là do liên quan đến lợi ích của các Bộ, các địa phương. Việc sửa đổi các luật mà chúng ta đang làm là cơ hội để giải quyết tình trạng trên. Nếu không sửa thì không biết còn cơ hội nào nữa. Nhà nước cần nắm giữ 65% cổ phần là đủ rồi. Ở đâu không cần thiết thì thoái vốn dần. Nhà nước không cần phải đi kiếm cổ tức.