Đô thị hóa... quá đà

ANTĐ - Phát triển đô thị hay còn gọi là đô thị hóa ở nước ta đã nở rộ gần 2 thập kỷ qua, nhưng cho tới nay Chính phủ mới ban hành một Nghị định toàn diện, bao quát về lĩnh vực này. Nội dung Nghị định 11/CP bao gồm quy hoạch đô thị, hình thành, công bố kế hoạch triển khai các khu vực đô thị; đầu tư xây dựng, khai thác, chuyển giao các dự án phát triển đô thị. Đây được coi là công cụ pháp lý để điều chỉnh, sửa đổi và khắc phục thực trạng phát triển đô thị theo… phong trào. 

Theo Bộ Xây dựng, hiện cả nước có 765 đô thị, trong đó có 2 đô thị đặc biệt, 12 đô thị loại I, 10 đô thị loại II, 52 đô thị loại III, 58 đô thị loại IV và 632 đô thị loại V. Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Nghị định 11/CP nhằm điều chỉnh tổng thể các bất cập trong lĩnh vực đô thị hóa để khắc phục tình trạng tự phát, không có quy hoạch, kế hoạch chống lãng phí nguồn lực. Cục trưởng Cục Phát triển đô thị phân tích, hầu hết các địa phương căn cứ quy hoạch chung được phê duyệt để “mời chào” nhà đầu tư đổ tiền xây dựng theo “vết dầu loang”, đầu tư mà không có trọng tâm, trọng điểm, thiếu quy hoạch và kế hoạch, dẫn đến đầu tư dàn trải theo “phong trào”, thiếu đồng bộ, không khớp nối được hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới giao thông, hệ thống cấp thoát điện nước, xử lý chất thải cũng như các cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại…

Một số chuyên gia trong nước và nước ngoài đã từng lên tiếng tại các hội thảo về thực trạng phát triển ồ ạt các khu đô thị mới ở Hà Nội, TP.HCM và một số đô thị lớn. “Bức tranh” đô thị hóa, nhìn ở tầm cao cả nước đã được nhiều ý kiến cảnh báo sự chắp vá, tự phát, tùy tiện và ngẫu hứng đã khiến cho diện mạo đô thị của từng tỉnh, thành phố cũng như bộ mặt đô thị cả nước méo mó, lệch lạc, nham nhở. Có thể nói, “phong trào” đô thị hóa trong khoảng hai chục năm qua không để lại một ấn tượng nào về bộ mặt đô thị mới của từng địa phương.

Lác đác ở TP.HCM hoặc Hà Nội hay Đà Nẵng chỉ được một vài khu đô thị tạo “điểm nhấn” đáng ghi nhận là sản phẩm đô thị hóa xứng tầm và chuẩn mực khu vực và châu lục. Sự ra đời của Nghị định 11/CP, theo nhận xét của các nhà quy hoạch đô thị, quả thật là khá chậm trễ khi mà trào lưu đô thị hóa vẫn tiếp tục gia tăng, nhất là những đô thị mới đã “trót” mọc lên trên khắp cả nước sẽ điều chỉnh, sửa sai ra sao? Đô thị mới thì như thế, trong khi những khu chung cư cũ vẫn tồn tại như một nghịch cảnh không dễ gì thay đổi. Ngay ở Hà Nội, hiện còn tới 982 chung cư cũ 4-5 tầng do thành phố quản lý và 173 nhà chung cư, nhà tập thể do các doanh nghiệp quản lý. Từ năm 2008, việc cải tạo chung cư cũ đã được xã hội hóa. Tại một số dự án được thực hiện giai đoạn trước, với những chính sách ưu đãi các chủ đầu tư đã áp dụng cơ chế có lợi cho người dân. Tuy vậy, gần 3 năm nay, các dự án cải tạo chung cư cũ trên toàn thành phố hầu như “giậm chân tại chỗ”. Nguyên nhân cơ bản làm chậm tiến độ là khó cân đối quyền lợi của Nhà nước, chủ đầu tư và người dân. Làm sao đảm bảo bài toán kinh tế, cân đối tài chính cho doanh nghiệp, cải thiện diện tích nhà ở cho người dân trong khu vực lõi đô thị nhưng lại giảm mật độ dân số, quả là rất khó khả thi.

Đô thị hóa… quá đà, chạy theo phong trào, trong khi chung cư cũ nát cần phải cải tạo, xây mới lại gặp nhiều vướng mắc không được tháo gỡ. Đây thực sự là bài toán “đau đầu” đối với các nhà quy hoạch, quản lý đô thị.