Diễn viên Vân Dung nói về “dân hài”

ANTĐ - Diễn viên hài miền Bắc vốn đã đếm trên đầu ngón tay, diễn viên hài nữ lại càng hiếm, mà nếu ai đó nói có “mỗi Vân Dung” thì cũng chẳng phải quá đáng. Thế mới thấy hài kén người thế nào, và sống được với hài cũng chẳng dễ gì. Nhưng đã là “dân hài” thì sống với nhau khác lắm, nó khác xa với những gì người ta hình dung về showbiz, chẳng có bon chen, ganh ghét. Cùng trò chuyện với nghệ sĩ hài Vân Dung để hiểu hơn về “dân hài”.

- Chào chị Vân Dung. Cuối năm là thời điểm nghệ sĩ hài đắt show nhất. Năm nay chị có bận rộn không?

- Cuối năm thì có bận hơn những thời điểm khác. Tôi có nhiều chương trình để tham gia hơn, vừa rồi đã làm xong tiểu phẩm Con hư tại bố trong đĩa hài Tết với anh Xuân Hinh. Đầu tháng 1 tới là bắt tay vào thực hiện Gala cười và Gặp nhau cuối năm thì sẽ bắt đầu bận hơn nhiều.

- Táo quân năm nay không biết chị sẽ đảm nhận vai Táo gì nhỉ?

- Cái đấy chúng tôi hoàn toàn chưa biết. Phải đến tháng sau, sát ngày tập chúng tôi mới được nhìn thấy kịch bản và bắt đầu phân nhau xem ai đóng vai gì, rồi bắt đầu bàn sâu, sáng tạo thêm về kịch bản. Như anh Chí Trung, Quốc Khánh, Công Lý, Xuân Bắc thì thường ổn định hơn, chứ như tôi thì không đoán trước được, còn tùy xem năm nay có những Táo gì nữa.

- Có vẻ Táo quân là chương trình được các diễn viên hài chờ đợi nhất?

- Đúng rồi. Táo quân là chương trình hài tập trung tinh hoa cả năm mới có một lần, nên ai cung mong chờ, cũng muốn đóng Táo quân hết. Nó là tiếng nói của người dân, gây cười nhưng nó cũng mang tính răn dạy người đời.

- Chị có thấy kịch bản hài hay quá hiếm. Thế nên nhiều người mới bảo hài bây giờ nhạt, chủ yếu gây cười một cách “cơ học” bằng hóa trang, bằng giả gái, bằng nhại giọng…?

- Thật ra họ nói cũng đúng. Vì đội ngũ viết kịch bản chuyên cho hài của mình giờ không có. Tất cả những kịch bản hay hầu hết là của Trung Quốc, chúng tôi phải tìm tòi biên tập lại để làm. Diễn viên hài giờ phải tự  tìm kịch bản, tự sáng tạo kịch bản vì trong kịch bản ấy chỉ lấy được cái xương thôi, còn tất cả những trò đều là diễn viên và đạo diễn nghĩ ra. Chứ nếu tất cả các chương trình được đầu tư công sức và trí tuệ như Táo quân chẳng hạn thì không bao giờ có tiếng cười cơ học cả.

- Chị diễn hài vì yêu thích, vì thu nhập hay vì thị hiếu khán giả?

 - Chắc chắn không phải vì thu nhập. Vì nói thật, làm truyền hình Nhà nước đừng nói đến tiền. Khi làm cho truyền hình, tất cả mọi người chúng tôi làm vì nghề, vì đam mê, vì yêu thích mà thôi. Hoành tráng như Táo quân, nhưng thù lao cũng chỉ đủ tiền xăng xe cho diễn viên. Nhưng chúng tôi được rất nhiều, được yêu thích, được khán giả chờ đợi, và được làm những chương trình mà mình thích. Đấy mới là cái đươc lớn của người diễn viên.

- Thế như các anh chị giờ sống được tốt bằng nghề chứ?

- Vâng, thu nhập từ nghề của chúng tôi bây giờ là tốt, là xứng đáng, nhưng đều là làm ngoài, đi event, đóng quảng cáo…. Nhưng ngược lại đi làm cho Nhà nước thì mình được cái rất lớn, đó là tiếng tăm của mình, mình có tiếng tăm thì mới đi kiếm tiền bên ngoài được.

- Lứa diễn viên của chị cũng không còn trẻ, có thể diễn tốt 10-15 năm nữa. Chị đã thấy hình hài một lứa diễn viên hài phía sau chưa?

- Thú thật là chưa. Vì diễn hài rất khó, nó cần một cái duyên. Làm diễn viên đóng phim, đóng kịch có thể ai cũng làm được, hay hoặc dở thôi, nhưng làm hài mà không có cái duyên trời cho, cái năng khiếu diễn và cái đầu để tư duy… thì không thể diễn được. Kể cả có đi học 10 năm, 20 năm cũng chịu.  Hài Bắc giờ đếm được trên đầu ngón tay, diễn viên mới thì gần như không có, thế nên 5-10 năm nữa chắc chắn sẽ gặp khó khăn.

- Phải chăng các bạn trẻ không thiết tha với hài, họ thích những gì hào nhoáng hơn như đóng phim, làm ca sĩ, người mẫu chẳng hạn. Còn hài là một cái gì bình dân quá, chỉ là chọc cười, mua vui cho thiên hạ thôi mà?

- Ai nói chúng tôi chọc cười, mua vui cho thiên hạ người đó không hiểu biết. Tất nhiên có những vở hài như vậy, nhưng chúng tôi cũng có Táo quân được cả triệu triệu người thích, người ta chờ đợi cả năm để xem Táo quân, là một trong những chương trình có lượng fan đông đảo nhất. Còn tôi nghĩ diễn viên trẻ hiếm như vậy là vì sao, là vì giờ không có chương trình cho họ thử nghiệm. Ca nhạc có rất nhiều cuộc thi như Tiếng hát truyền hình,  Sao mai điểm hẹn, Vietnam Idol, The voice… để tìm kiếm tài năng, nhưng hài thì không có cuộc thi nào để tìm những hạt vàng, hạt kim cương. Trước chúng tôi ra nghề là có Gặp nhau cuối tuần, có Gala cười để mà phát triển, nhưng giờ Gặp nhau cuối tuần không còn, Gala, Táo quân 1 năm chỉ có 1 lần thì cơ hội cho các bạn trẻ thể hiện quá ít

- Nếu vậy thì hài sẽ đi về đâu?

- Tôi cũng chả biết đi về đâu cả (Cười).

- Trong nghề diễn, chị gắn bó, chia sẻ nhất với ai?

- Quang Thắng, Xuân Bắc, Tự Long. Mình chưa nói họ đã hiểu rồi, mình không định nói ra nhưng họ cũng biết mình muốn nói gì. Cuộc sống ai có biến động đều chia sẻ với nhau hết, suốt bao nhiêu năm nay đều là như vậy.

- Hình như dân hài như một thế giới riêng trong showbiz?

- Tôi cũng không hiểu vì sao diễn viên hài lại gắn bó với nhau đến như vậy. Nhưng không bao giờ thấy Thắng, Bắc hay Long hay tôi ngồi lôi chuyện đời tư của người khác ra nói. Có sai thì gọi nhau ra nói thẳng, và không bao giờ có chuyện mất lòng nhau, lời qua tiếng lại. Không bao giờ nói qua người thứ 3. Diễn viên hài rất bảo vệ nhau.

- Có người bảo Vân Dung ra ngoài phải “trốn” vì khán giả quá hâm mộ?

- Không, cũng không đến mức thế đâu. Được khán giả hâm mộ là hạnh phúc của một người nghệ sĩ, làm sao mà phải trốn. Chỉ có điều khi tôi đi cùng với con đến chỗ đông người, khán giả nhìn thấy mình cứ “lôi” ra để chụp ảnh cùng. Họ chẳng biết đang đi cùng con cái, thành ra con mình cứ bị đẩy ra ngoài. Nhiều lần như vậy khiến Nhím (tên thân mật của con trai chị - PV) cũng tủi thân. Thế nên có lúc khán giả thấy Vân Dung bịt kín mặt, chắc họ cho là Vân Dung “trốn” thôi.

- Tôi thấy chị ngoài đời khác một Vân Dung trên sân khấu, trong các vở hài lắm. Chị rất chừng mực và không nói nhiều như trên sân khấu?

- Ngoài đời thì những lúc ngồi với những người bạn thân chẳng hạn, tôi luôn là người nói nhiều nhất, cười nhiều nhất, khuấy động nhiều nhất. Chứ bình thường tôi cũng không phải sôi nổi mấy đâu. Đặc biệt với con thì tôi cực kỳ nghiêm khắc, vì giờ tôi mới có 1 cháu, lại là con trai nên phải rèn từ nhỏ. 

- Con chị có xem nhiều những đĩa hài của chị không, có bao giờ nó so sánh tại sao mẹ đóng vai hài vậy mà ngoài đời lại nghiêm khắc với con thế?

- Nó xem thường xuyên chứ, nhất là lúc đi học mẫu giáo, lúc nào cũng bắt cô giáo mở đĩa hài của mẹ ra xem. Nó cũng quen với hình ảnh mẹ như vậy rồi, thích thú lắm nhưng không bao giờ thắc mắc, luôn luôn rất yêu quý và nghe lời mẹ.

- Chị đi diễn nhiều, có khi phải đi hàng tháng trời thì chồng con chị có “ý kiến” gì không?

- Giờ tôi cũng bớt nhận những show dài ngày rồi. Nhưng nói về chuyện ghen tuông thì tuyệt đối không nhé. Vì dân hài bọn tôi đi với nhau như đàn ông cả ý. Hay là vì sống với nhau nhiều quá, hiểu hiết nhau rồi nên chả thể “nảy sinh tình cảm được”. 

- Chân thành cảm ơn chị về cuộc trò chuyện cởi mở này!