Diễn viên Tùng Linh: “Vụng chèo”, được vợ “khéo chống”

ANTĐ - Trong Liên hoan sân khấu kịch Lưu Quang Vũ vừa qua, Nhà hát Tuổi trẻ “bội thu” giải thưởng. Ngoài NSƯT Chí Trung giành giải đạo diễn với vở “Mùa hạ cuối cùng” thì Tùng Linh, diễn viên chính trong vở kịch này cũng rinh về giải Bạc. 

Tùng Linh trong vai Châu vở “Mùa hạ cuối cùng”

Cưới vợ cứ như chạy “sô”

- PV: Cơ duyên nào đưa Tùng Linh về Nhà hát Tuổi trẻ?

- Diễn viên Tùng Linh: Tôi sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, bố mẹ đều làm ở đoàn xiếc Trung ương. Ngay từ nhỏ, nghề đã ngấm vào máu, tuy biết rằng công việc này là vất vả. Khi tôi chọn nghề, bố mẹ tôi nhất quyết ngăn cản, nhưng rồi tôi vẫn quyết thi vào trường Sân khấu điện ảnh. Và ngay khi tốt nghiệp, tôi đã về đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ.

- Vợ anh có hay ghen không, vì nhiều người nghĩ diễn viên thường hay “cặp kè” với người nọ, người kia?

- Thực ra số tôi gặp may. Vợ tôi tuy không cùng nghề nhưng rất thông cảm và luôn tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt công việc. Là diễn viên, nay đây mai đó, đi sớm về tối, thi thoảng lại diễn cặp với cô nọ, cô kia, dù nghe người ngoài nói ra nói vào, bảo ai vào nghề này cũng trăng hoa lắm, nhưng tuyệt nhiên vợ tôi không bao giờ nghi ngờ chồng. Cô ấy còn nói: “Nếu em có tính hay ghen, em đã không chọn anh ngay từ đầu rồi”. 

- Tham công tiếc việc như thế thì anh dành thời gian để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình vào lúc nào?

- Một ngày của mình thường bắt đầu vào 6 giờ sáng, cho con ăn rồi đưa con đến trường, buổi chiều, mình tranh thủ đón con về cho ông bà trông rồi quay trở lại nhà hát làm việc tiếp. Sau giờ làm việc, mình hạn chế các cuộc nhậu không cần thiết để ăn cơm tối với vợ con, hoặc luôn sắp xếp để cả gia đình đi du lịch ít nhất 2 – 3 lần/năm…

- Những diễn viên trẻ ở Nhà hát thường gọi anh là Linh “Bột”, sao vậy?

- (Cười)- Các bạn ấy đặt biệt danh này chỉ vì ngày xưa mình nhát gái lắm, cưa mãi mới đổ bà xã đấy, yêu 5 năm mà có dám tỏ tình câu nào với cô ấy đâu. Nhà cô ấy có giỗ, mình có “chén chú chén anh” với các bác trong họ. Hình như lúc ngà ngà, các bác hỏi: “Bao giờ mày cho các bác ăn cỗ?” Mình buột miệng: “Dạ, ngày mai bố mẹ cháu sẽ qua đây, thưa chuyện với hai bác và họ hàng bên này ạ”. Trong khi mình chưa chuẩn bị gì trước đó, cũng chưa hề nói với bố mẹ. Nhưng mình “vụng chèo” thì vợ mình “khéo chống” nên đám hỏi vẫn diễn ra suôn sẻ.  Trước ngày lễ dạm hỏi và ngày cưới, mình vẫn mải diễn trong Sài Gòn. Đám cưới của mình được dự định tổ chức vào ngày 10-3 thì đêm 9-3, mình vẫn chưa bàn giao xong công việc nên chưa thể ra Hà Nội. Sáng hôm sau, cô ấy đón mình ở sân bay và bắt mặc luôn quần áo chú rể để đi đón dâu. Khổ, cưới vợ mà cứ như chạy “sô” ấy!”.

Nhờ vợ được xuất ngoại

- Đặc thù công việc khiến anh phải lưu diễn dài ngày khắp trong và ngoài nước, bà xã có khi nào phàn nàn về điều này?

- Bà xã chỉ cằn nhằn khi mình quên không mua quà về cho cô ấy thôi. Nói chuyện này mới nhớ ra, nhờ cô ấy mình mới được xuất ngoại đấy. Trước đây, không hiểu thế nào mà mỗi chuyến lưu diễn, mình đều gặp trục trặc, không chuyện nọ thì chuyện kia. Có lần, theo ông cậu đến tận cửa khẩu Mộc Bài, bước chân sang bên kia là đất bạn Campuchia mà chỉ vì không mang chứng minh nhân dân, nên đành ở lại. Lần khác, đoàn sang Malaysia biểu diễn theo lời mời của nước bạn, mình háo hức lắm, thế mà đến giờ chót, vẫn không đi được vì phải ở nhà thế chân một diễn viên khác để biểu diễn phục vụ thiếu nhi. Thế nhưng, từ khi lấy vợ, các chuyến lưu diễn nước ngoài của mình đều diễn ra rất thuận lợi…

- Một số diễn viên trẻ cùng khóa anh như Mạnh Trường, Hồng Đăng… thường không chọn cách trụ chân ở một Nhà hát nào đó mà là diễn viên tự do với việc chạy sô đóng phim. Sao anh không chọn cách đó?

- Tôi nghĩ, dù đóng phim hay diễn, công việc nào cũng là làm nghệ thuật cống hiến khán giả. Chỉ cần đóng 2 – 3 phim một năm thì cát-xê cũng ổn. Nhưng tôi chọn sân khấu vì thứ nhất là đúng chuyên ngành tôi học, thứ hai là vì tôi nghĩ, mình yêu nghề thì nghề sẽ không phụ mình. Dù sân khấu Hà Nội không phải luôn đỏ đèn như phía Nam song những diễn viên trẻ như chúng tôi vẫn luôn tự hào vì nghề mình đã chọn.

- Cảm ơn anh!

Tin cùng chuyên mục