Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Midu: Tìm cái gì cám dỗ được mình!

Quân.Trần (Thực hiện)
ANTĐ - Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung. Vai diễn đầu tiên của cô cũng chính là một vai phụ với đất diễn không nhiều trong bộ phim truyền hình “Những thiên thần áo trắng” nên chẳng ai nhớ đến. Đến phim thứ hai “Tóc rối”, cuộc đời đau khổ của nhân vật chính Sông Sen qua diễn xuất của cô ít nhiều chiếm được tình cảm của khán giả. Nhưng phải đợi đến vai diễn Hoa Xuân trong bộ phim nhựa được đánh giá là “bom tấn” - “Thiên mệnh anh hùng”, cô gái trẻ sinh năm 1989 này mới được đánh giá là một gương mặt diễn viên trẻ triển vọng của màn ảnh Việt…
Diễn viên Midu: Tìm cái gì cám dỗ được mình! ảnh 1

- Và nay, một cơ duyên nữa đưa chị đến với vai diễn trong phim “Mùa hè lạnh” của đạo diễn Quang Hải?

- Cũng đến 5, 6 năm rồi đạo diễn Quang Hải không làm phim, thực ra trước đây bộ phim này đã có diễn viên rồi; và vai diễn của tôi là vai diễn của chị Hải Yến. Và vì rất nhiều lý do đạo diễn Quang Hải ngừng sản xuất bộ phim này cho đến tận bây giờ, rồi anh vào Nam ra Bắc để tìm diễn viên thì có liên hệ gặp và đưa kịch bản cho tôi xem. Trong buổi gặp mặt đó đạo diễn Quang Hải thấy tôi rất hợp với nhân vật và mời tôi thử vai… 

- Chị chia sẻ về vai diễn này với khán giả chứ?

- Ngày 21-12 tới bộ phim dự kiến ra mắt khán giả. Vai diễn đó có ngoại hình na ná như tôi, cũng là sinh viên, thay vì tôi là sinh viên Kiến trúc thì vai diễn là sinh viên năm thứ III trường Y với vẻ bề ngoài trong sáng, dễ thương. Trong phim có mối quan hệ tay ba giữa một anh chàng (siêu mẫu Hà Việt Dũng thủ vai), chị Lý Nhã Kỳ và tôi. Anh chàng đó cùng một lúc thích một người đàn bà quyến rũ và cô sinh viên trong sáng. Bộ phim giống như 2 mặt của một người phụ nữ: trong sáng và nhục dục; xoay quanh mối tình tay 3 đó là một án mạng bí ẩn, ly kỳ. Tôi nghĩ đây là một bộ phim khá hấp dẫn! 

- Đến nay chị đã từ chối nhiều vai diễn chưa?

- Tôi từ chối nhiều, thường những vai chính trong cả điện ảnh lẫn truyền hình! Thời gian sau này có rất nhiều lời mời vào các vai diễn nhưng tôi còn phải đi học nên thật sự không có nhiều thời gian để tham gia đóng phim buộc lòng tôi phải chọn những vai diễn phù hợp, thích nhất mới nhận lời.

- Còn lý do nào khác cụ thể hơn không?

- (Cười) Lý do đi học thực chất là một lý do mang tính rất lý do rồi, nhưng quan trọng nhất là tôi muốn chọn lọc cho mình một hướng đi. Phim bây giờ quá nhiều, nội dung phim điện ảnh cũng nhàn nhạt, không hơn gì nhiều videoclip ca nhạc, nhiều phim không được đầu tư. Tôi nghĩ là một diễn viên đóng những bộ phim đó thì mình xem thường khán giả quá, nếu đã nhận lời làm bộ phim nào thì cố gắng làm cho tác phẩm đó thật tốt. Nó giống như việc nấu một món ăn thì cố gắng nấu cho ngon, chứ còn nhận nấu một món ăn mà biết nấu ra nó không ngon thì chẳng khác nào hành hạ người ăn thì tôi không muốn như vậy.

- Không ít diễn viên trẻ sẵn sàng nắm bắt tất cả cơ hội dù hay lẫn dở để tần suất hình ảnh xuất hiện dày đặc, còn chị thì ngược lại?

- Hiện nay không ít các bạn trẻ sợ mất đi cơ hội nên dù là vai thích hay không họ đều nhận; bởi vì càng xuất hiện dày đặc bao nhiêu thì khán giả càng biết đến họ bấy nhiêu; rồi tạo scandal… - đây cũng là một hướng đi. Tôi lại nghĩ khác, cuộc sống sẽ cho chúng ta rất nhiều cơ hội, người thành công và thành công lâu dài là người kiên nhẫn chờ đợi, biết chọn lọc những cơ hội tốt nhất dành cho mình. Có năng lực và đam mê, đi chậm mà chắc sẽ tốt hơn sự nhạt nhòa, lẫn vào đám đông. 

- Chị thường mất bao thời gian để nhận lời tham gia một bộ phim? Và bao nhiêu lâu để nghiên cứu kịch bản?

- Còn tùy vào đạo diễn bộ phim thúc giục, họ thường đưa kịch bản cho mình đọc và nhắn trả lời sớm để họ còn lên kế hoạch mời người khác. Tôi thường chỉ đọc qua 1, 2 lần kịch bản rồi suy nghĩ…; cảm giác lần đầu đọc kịch bản rất quan trọng. Từ khi bắt đầu nhận kịch bản đến lúc ra hiện trường gần như ngày nào cũng phải đọc đi đọc lại, và suy nghĩ xem có cách nào để thêm “màu” tính cách cho nhân vật hay không…

- Nếu cảm thấy không phù hợp với kịch bản, nhưng vì một ê-kíp làm phim chuyên nghiệp thì chị có nhận lời tham gia không?

- Cũng có thể… Kinh nghiệm của tôi cho thấy đã có rất nhiều kịch bản rất hay, rất thích nhưng khi lên phim, “xào nấu” qua một ê-kíp và đạo diễn thì nó lại cho ra đời một sản phẩm không tốt bằng những sản phẩm lúc đầu tuy thô, chưa được gọt dũa nhưng ê-kíp và đạo diễn giỏi họ biết thêm tình tiết, nhào nặn nhân vật, vực dậy cả một kịch bản.  

- Mối lương duyên nào đưa chị đến với điện ảnh?

- 4 năm trước tôi là một người bình thường, đi học và “chống đối” lại gia đình để đi thi vào trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, lúc đó điểm tôi khá cao đoạt Á khoa; và đỗ Thủ khoa trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Lúc đó tôi nhận được lời mời phỏng vấn của một số báo, tạp chí và sau đó thì tham gia Cuộc thi Hot VTeen và đoạt giải, rồi chụp ảnh cho báo, tạp chí và đóng quảng cáo. Khi đạo diễn Lê Hoàng thực hiện bộ phim “Những thiên thần áo trắng” thì nhìn thấy ảnh của tôi ở trên báo có mời tôi ra gặp chung với rất nhiều bạn khác. Đạo diễn đã chọn và thế là tôi bắt đầu đi đóng phim. Tiếp theo là bộ phim truyền hình thứ hai “Tóc rối” , sau 2 bộ phim này tôi quyết định không tham gia đóng phim nữa để tập trung học tập. 1 năm sau phim “Thiên mệnh anh hùng” casting diễn viên có mời tôi, tôi cũng đến thử xem phim điện ảnh như thế nào và không nghĩ với một diễn viên quá mới như mình lại có cơ hội thử sức ở một vai diễn lớn trong một bộ phim đầu tư rất nhiều kinh phí như vậy, cuối cùng tôi cũng được chọn. Đóng xong “Thiên mệnh anh hùng” tôi cũng không muốn đi đóng phim nữa, (Cười) rồi lại đi học. 1 năm sau tôi mới tham gia “Mùa hè lạnh”… Bây giờ tôi lại không muốn đi đóng phim nữa, tôi thấy mình cứ như đi đánh du kích vậy.

- Đâu là dấu mốc quan trọng tạo bước ngoặt trong khả năng diễn xuất của chị?

- “Thiên mệnh anh hùng”! Đó là lần đầu tiên tôi lấn sân sang điện ảnh, nó đánh dấu một tầm khác của người diễn viên. Tôi thấy có nhiều người đóng phim rất lâu năm, nhưng cơ hội quay sang điện ảnh thì không phải ai cũng có mà tôi lại có may mắn đó. Thường thì mình làm tốt một phim điện ảnh thì cơ hội phía sau sẽ còn dài, nếu như tôi không thể hiện tốt trong “Thiên mệnh anh hùng” thì chưa chắc tôi đã được đóng phim “Mùa hè lạnh”. Cột mốc đó giống như việc mở đường cho tôi vào con đường diễn viên chuyên nghiệp hơn là một cô hotgirl đi đóng phim cho vui. 

- Mới dấn thân vào nghiệp diễn nhưng chị đã “dính” không ít tin đồn, cảm giác lúc đầu của chị thế nào? Và chị vượt qua nó bằng cách nào?

- Rất là nhiều, ngày trước có một thời gian tôi cũng bấn loạn, sốc và không muốn tham gia nghệ thuật nữa, tôi muốn sống cuộc sống bình thường, hàng ngày đến trường với bạn bè không bị mọi người xung quanh soi mói, để ý. Nhưng rồi tôi nghĩ cuộc sống là phải sống vì bản thân mình trước, không nên quá quan tâm đến những gì người ta đánh giá về mình. Điều giúp người trong giới showbiz thấy nhẹ nhàng hơn là không nên quá đặt nặng áp lực dư luận, điều gì mình cảm thấy đúng, không trái với lương tâm, nghề nghiệp thì cứ bước đi theo con đường mà mình đã chọn.  

- Theo chị có cách nào để nuôi dưỡng tình yêu đặc biệt với nghệ thuật thứ 7 mà không bị cám dỗ từ chính sự nổi tiếng mang lại?

- Trước khi đi theo con đường nghệ thuật tôi cũng nghe không ít tin đồn rằng nó nhiều cám dỗ lắm, bố mẹ không cho tôi theo nghệ thuật cũng chính bởi điều này. Nhưng những gì đã qua tôi chưa thấy có điều gì và cũng chưa có ai cám dỗ tôi cả. Không biết tại sao khi không ít cô gái lên báo chí nói người này gạ gẫm, đại gia kia dụ dỗ nhưng tôi chưa bao giờ bị gạ gẫm, dụ dỗ hết, có lẽ họ nên xem lại bản thân mình. Với nghệ thuật - thực sự trong tôi có khả năng và tôi có duyên với nó lắm! Tôi cảm thấy mình là người rất may mắn, ngay cả khi tôi buông nó rồi nhưng dường như nó là một con đường dành cho mình, tôi sẽ làm cho đến khi nào hết duyên với nghệ thuật.

- Thật khó tin khi chị chưa từng bị cám dỗ?

- …Dường như là chưa! Thật ra tôi cũng đang đi tìm xem cái gì có thể cám dỗ được mình! Lúc nào tôi cũng cảm thấy bản thân mình quá tỉnh táo trước mọi thứ. Thường con người ta mê một cái gì đó thì mới bị cám dỗ như tiền, danh lợi… Bản thân tôi cũng thích tiền, cũng thích danh thích lợi nhưng có cũng được, mà không có cũng không sao. (Cười) 

- Xét về góc độ thỏa mãn bản thân, chị thích mình ở trạng thái nào hơn giữa thiết kế thời trang và diễn xuất? 

- Mỗi cái mang lại cho tôi một cảm xúc khác nhau, lúc thiết kế thời trang tôi bị vùi đầu luôn trong đó, có khi cả đêm tôi không ngủ, nó như người nghệ sỹ đam mê tác phẩm nghệ thuật của họ vậy. Với tôi thiết kế thời trang được lùi về phía sau, có những lúc tôi cảm thấy tàn tạ, chẳng còn quan tâm đến bộ dạng của bản thân nữa; còn diễn xuất cũng để làm ra một tác phẩm nghệ thuật nhưng nó ở bề nổi, lúc nào cũng phải luôn tươi tắn, xinh đẹp. Tính tôi nghệ sỹ lắm, nhiều người hỏi tôi rằng sau này sẽ chính thức theo nghề gì, thời trang hay điện ảnh, có lẽ định hướng lâu dài của tôi sẽ là kinh doanh thời trang.  

- Chị thấy bản thân mình là mẫu người hiện đại hay truyền thống?

- Trong con người tôi có 50% truyền thống và 50% hiện đại. Bên ngoài tôi là người năng động, làm việc rất nhiều nhưng lại luôn hướng về gia đình. Chính tôi cũng cảm thấy bực bội, thà mình hiện đại hết còn không thì truyền thông luôn; nhiều lúc tôi không biết mình đang muốn gì, tại sao suy nghĩ truyền thống mình muốn vậy mà suy nghĩ hiện đại mình lại muốn cởi mở bản thân. Nhiều người chia sẻ rằng tôi cố gắng giữ như vậy đi để khi có quá hiện đại thì còn giá trị truyền thống níu kéo lại khi quyết định một điều gì đó. Tôi hy vọng trong vài năm tới sẽ khám phá được bản thân thiên về hướng nào. 

- Có bao giờ chị cũng phải “diễn” ở ngoài đời không?

- Tôi không có khái niệm này. Khi quay talkshow, nếu bảo tôi khóc hay cười ngay thì tôi sẽ nói không bởi không bao giờ tôi thích diễn những cái đó hết. Công việc của người diễn viên khi đặt trong hoàn cảnh đã phải diễn quá nhiều rồi, nếu đặt trong bối cảnh phim phải có cảm xúc thật thì tôi mới khóc được, còn không tôi sẽ nói với đạo diễn là tôi chưa có cảm xúc. Tôi ghét nhất cảm giác bị nói 1-2-3… “khóc” là tưởng tượng đến những chuyện buồn khủng khiếp rồi khóc. Trong cuộc sống mà phải “diễn” một cái gì đó sẽ không thể chứng tỏ là mình hay, giỏi hơn người khác được. 

- Cảm ơn, chúc chị may mắn và thành công!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC