Đi xem răng Ma mút ở Hà Nội

ANTĐ - Theo các nhà khoa học giải thích, voi ma mút biến mất khỏi mặt đất sau khi có những thiên thạch khổng lồ rơi xuống Trái đất 12.000 năm về trước, do nhiều loài vật không thể thích nghi được với sự thay đổi của khí hậu một cách đột ngột nên bị chết hàng loạt. Voi ma mút được xác định sống với số lượng lớn trên khắp châu Âu, một phần châu Á và Bắc Mỹ. Trên thế giới, trong đó có Việt Nam, con người hiện đại vẫn lác đác tìm thấy những dấu tích di vật đã hóa thạch của voi ma mút… 

Ông Nguyễn Đức Chính bên “báu vật” của mình

Thế giới đó đây 

Mới đây, 19-2 là một ngày lịch sử đối với Mike Anderson - một ngư dân thuộc bang New Hampshire, Mỹ đã có một phát hiện bất ngờ bằng việc quăng lưới ở mạn thuyền của ông, một kho báu khảo cổ được phát hiện dưới dạng một chiếc răng hóa thạch của một con voi ma mút có lông. Chiếc răng hóa thạch dài 15cm nhanh chóng được gửi đến 3 chuyên gia khác nhau và câu trả lời thống nhất rằng: đây là một hóa thạch thuộc về một con voi ma mút có lông, sinh sống hơn 1 triệu năm trước có trọng lượng nặng đến 8 tấn hoặc hơn thế, chúng đã bị tuyệt chủng cách đây 10.000 năm.

Tại Việt Nam, tháng 7-2012, một hàm răng voi hóa thạch được cho là hàng nghìn năm tuổi đã được phát hiện tại khu vực khe ngầm trong suối Nước Tọa, thôn Mang Tà Bể, xã Sơn Bua, huyện miền núi Sơn Tây của Quảng Ngãi. So sánh với những răng voi hóa thạch được tìm thấy ở khu vực khác, thì răng hóa thạch này giống răng voi, vì hình răng có kết cấu thành từng phiến, gắn kết lại với nhau, khiến mặt nhai của răng giống như bàn nghiền... Trước đây, báo chí trong nước đã từng đưa tin về một người ở tỉnh Bình Phước sở hữu bộ răng bí ẩn nặng hơn 5kg - được cho là lớn nhất - chưa thể giải mã mà phần nhiều được dự đoán là của voi ma mút. Câu chuyện tưởng chừng đã khép lại nếu không có một người đàn ông ở Hà Nội xác nhận, ông cũng sở hữu một “di vật” tương tự, nhưng nó còn lớn hơn thế…

Với mong muốn được “mục sở thị” bộ răng hóa thạch của voi ma mút đã tuyệt chủng đến hàng nghìn năm đang hiện diện ngay giữa Thủ đô, chúng tôi đã tìm gặp chủ sở hữu của nó là ông Nguyễn Đức Chính (SN 1967), ở tại phòng 601, khu chung cư của khu tập thể Dầu khí (cũ) CT6-XD, Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Ông Chính sẵn sàng chia sẻ những “báu vật” trong gia đình cho bất cứ ai muốn chiêm ngưỡng, tham quan. Căn hộ gia đình ông Nguyễn Đức Chính không lớn, nhưng ông lại dành cả một không gian lớn nhất để bày biện những đồ vật ông sưu tập được - mà ông bảo với người khác có thể là vật vô tri nhưng với ông lại là cả một gia sản bởi công sức, thời gian, tiền bạc để kiếm tìm. Tuy nhiên, khách đến chơi dễ dàng nhận thấy một khối đá, thoạt nhìn giống hình một con nhím được bày ở vị trí trang trọng nhất trong không gian phòng khách. Ông Chính bảo: “Báu vật của tôi đấy!”…

Cẩn thận nhấc “vật lạ” đặt xuống mặt sàn cho chúng tôi chiêm ngưỡng, chụp ảnh, ông Chính bắt đầu kể lại câu chuyện mà người có duyên gặp vật quý của mình - “Hơn 10 năm trước, đúng ngày ông Táo về Trời giáp Tết 2002, theo thông lệ tôi cùng với một người bạn đến những cửa hàng mua cây cảnh, chúng tôi đi theo ông chủ hàng tới một con ngõ lắt léo như một mê cung. Đích đến là không gian rộng chừng 20m2 với đầy đủ những thứ lỉnh kỉnh cổ vật từ cổ chí kim trông đến lạ mắt. Ngay lúc đó gian “nhà kho” ấy khiến tôi mê mẩn, nhưng có một điểm lạ là hầu hết những món đồ đó đều có những con ốc vẫn còn bám trên những chiếc bình, đĩa sứ… lạ mắt. Chưa cần hỏi ông chủ đã phân bua, toàn đồ trục vớt dưới đáy biển cả đấy. Ngắm nhìn mãi không chán thì mắt tôi cứ như bị dính vào một vật hình dạng kỳ thú được xếp phía cuối gian phòng, phải chú ý lắm mới thấy. Tiến lại gần, căng mắt ra nhìn, vận dụng tất cả những kinh nghiệm của bản thân tôi vẫn chưa thể gọi tên được “vật thể lạ”, hỏi ra thì mới biết đó là hàm răng dưới voi ma mút đã hóa thạch (?) Tò mò, tôi nâng vật lên thì thấy nặng giống đá, mặt dưới có những khứa răng cưa giống sứ… Lúc này, ông chủ cửa hàng nói ngay “anh không đủ tiền mua đâu” và đưa ra một con số khiến tôi phải “chùn tay”: 10.000 USD. Thời đó 10.000 USD đáng giá cả một gia tài, người bạn đi cùng thì khuyên can tôi “bỏ” đi, ai lại bỏ ngần ấy tiền rước một “cục đá” về nhà. Nhưng chẳng hiểu sao hàm răng voi này cứ khiến tôi mê mẩn nên quyết phải sở hữu bằng được”… 

Câu chuyện “vật lạ” 

So với hàm răng tại Bình Phước nặng hơn 5kg, thì “vật lạ” ông Chính sở hữu quả là “khủng hơn”. Như để chứng minh với chúng tôi, ông Chính cho “báu vật” của mình vào túi ni-lon và cân thử; chiếc cân gia đình có tải trọng 5kg đã căng kịch số, toàn bộ hàm răng có cân nặng khoảng 7-8kg, chiều dài 40cm, bề ngang khoảng 20cm, bề dày khoảng 10cm. Trở lại với câu chuyện ban đầu, ông Chính kể tiếp: “Khi trả tiền để sở hữu “vật lạ” này, ông chủ cửa hàng còn hướng dẫn “cách sử dụng” cho tôi. Đó là đem về trưng bày trong tủ kính, phía trong để một tấm vải đỏ rồi đặt hàm răng lên trên, làm như vậy gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt. Thế là Tết năm đó, “vật lạ” có hình dáng kỳ quái đã hiện diện trong gia đình tôi. Sau này, khi mọi người đến chơi tôi cũng đều mang ra để trong gian chính giữa phòng cho mọi người chiêm ngưỡng, ai cũng tò mò và không thể đoán được đó là vật gì. Khi kể nguyên do, nguồn gốc và bỏ ra số tiền quá lớn để sở hữu hàm răng voi quý giá này nhiều người bảo tôi bị hâm, kẻ ác ý thì bảo tôi “chém”, bịa chuyện để nâng tầm giá trị đồ vật của bản thân. Kệ thôi, với họ là “vớ vẩn”, nhưng với tôi nó là “báu vật”. 

Hơn 10 năm đã qua, cũng đã có nhiều nhà sưu tầm, người am hiểu về đồ cổ ghé nhà tôi chơi, nhìn thấy “vật lạ” đều khẳng định: “Hàm răng lớn như vậy rất quý, không hiểu lưu lạc thế nào mà chỉ có 1 hàm, bởi phải có 4 hàm mới tạo ra được bộ răng voi ma mút hoàn chỉnh”. Suy đoán rằng con voi này rất to, giá trị hàm răng đến hàng chục kg, vì vậy không ít người đã xin phép khổ chủ mang “vật lạ” này đi kiểm định, phân tích xem niên đại của nó là bao nhiêu nhưng ông Chính khước từ. Hỏi tại sao thì ông bảo: “Tôi không phải là dân chơi đồ cổ, mà đơn giản quan niệm của tôi là thích sưu tầm những đồ vật lạ. Hàm răng này có duyên đến với tôi thì cần gì hơn nữa, mà cũng chẳng thể định giá bằng tiền. Với người bình thường thì đồ vật này chỉ giống như một cục đá chẳng giá trị gì. Mang vứt ra đường, để cùng đống gạch vữa chẳng ai thèm để ý, quan tâm đâu mà”… 

Tuy không phải là người mê tín, nhưng ông Chính bảo từ ngày có “báu vật… khủng” hiếm gặp trong nhà việc gì cũng suôn sẻ, mọi người trong gia đình luôn gặp may mắn. Năm 2010, khi chuyển nhà, rất nhiều thứ phải lo mà ông Chính chỉ lo gói ghém cẩn thận… hàm răng voi. Đến khi mọi vật dụng trong nhà đã yên vị từng chỗ, ông mới đem “báu vật” của mình đặt ở nơi trang trọng nhất. Từ đó đến nay, “vật lạ” này trở thành một vật bất ly thân của ông. Nâng “vật lạ” khoảng 8kg trên tay, ông xuýt xoa trong tiếc nuối: Hơn 1 năm trước, trong một lần bỏ xuống để lau chùi tôi đã vô ý đánh rơi hàm răng voi này khiến nó bị sứt mẻ một chút. Nền nhà được lát đá xịn cũng lõm 1 mảng khá lớn, điều đó đủ để khẳng định hàm răng voi này cứng đến nhường nào”… Không bán hàm răng quý với bất kỳ giá nào nhưng cửa nhà ông Chính luôn rộng mở để đón mọi người đến chiêm ngưỡng, tham quan. Chúng tôi cũng là một trong rất nhiều các vị khách tối hôm đó. Mời khách bằng chén chè ngon và hạ “báu vật” của mình xuống cho mọi người cầm-ngắm-xem. Ông Chính bảo, vậy là vui rồi, rất nhiều những người không quen biết mà nhờ “vật lạ” đã đưa họ đến cuộc đời tôi, sau lại trở thành bạn với những đam mê chung.