Để trở thành người mẫu tôi cũng phải “trầy da tróc vẩy”

ANTĐ - “Đã bao nhiêu chuyện xảy ra trong cuộc đời tôi mà có lẽ mọi người ít nhiều đã biết rồi, nhưng rõ ràng khi nhìn đi nhìn lại thì nghệ sỹ Việt Nam chỉ có một mình tôi là người đi tiên phong dám kể ra sự thật, chính xác là kể ra những điều mà nhiều người không dám kể. 

Vốn dĩ sự thật khi chúng ta nói thẳng và thật vào nó luôn làm người khác mất lòng, nhưng sự thật vốn dĩ luôn tồn tại kể cả khi chúng ta cố tình che lấp thì sự thật vẫn luôn là sự thật... Và tôi học được một điều tuyệt vời từ bố mẹ mình là luôn luôn nhìn thẳng vào sự thật mà sống” - nghệ sỹ có nhiều nickname nhất showbiz Việt Phi Thanh Vân chia sẻ. 

- Là một người nổi tiếng khiến cuộc sống riêng tư luôn được công chúng quan tâm, vậy chị có sẵn lòng chia sẻ về cuộc sống trên mặt báo?

- Tất nhiên rồi, vốn dĩ tôi là một cô gái được sinh ra tại Hà Nội; hôm nay đây khi ngồi đối diện trò chuyện với một phóng viên ngoài Bắc thì chẳng có lý do gì lại từ chối cuộc nói chuyện này. Hy vọng một ngày rất gần thôi tôi được trở về với đất mẹ Hà Nội!

- Không biết bây giờ nên gọi chị là người đẹp, diễn viên hay ca sĩ Phi Thanh Vân cho phù hợp?

- Thật sự mà nói thời gian gần đây mọi người cứ gọi tôi là ca sĩ, nhưng thú thật cứ gọi tôi là Phi Thanh Vân được rồi, bởi bản thân là một diễn viên điện ảnh và tôi yêu cái nghề này. Đi hát chỉ là một hương vị, hoa lá cành mà thôi.

Chị có thể kể về cuộc sống ở Hà Nội của chị trước đây?

- Mỗi một con người vốn dĩ đều có định mệnh và tôi tin vào định mệnh, tin vào định mệnh của tôi khá ồn ào. Từ lúc còn nhỏ tôi đã nổi tiếng bởi mọi người nói tôi nói rất nhiều. Tôi nhớ Hà Nội thời những năm 87-88 thế kỷ trước, mọi người sống trên quận Hai Bà Trưng còn nghèo lắm, mà nhà tôi khi đó không có tivi, buổi tối tôi và anh trai phải đi xem nhờ tivi nhà hàng xóm, và vì xem phim mà nói nhiều quá nên đã bị chủ nhà đuổi về. (Cười)

- Chị nghĩ sao khi người ta gọi chị là “người mẫu dao kéo”

Tôi cũng là nghệ sỹ có nhiều nickname nhất như nữ hoàng dao kéo, nữ hoàng scandal, cô nàng lắm chiêu, da nâu, Vân “dzẹo”… Tôi trân trọng những gì mình đang có, nghĩa là không có quá khứ thì không bao giờ có hiện tại và bản thân không trân trọng quá khứ, hiện tại thì chúng ta không thể tồn tại tốt trong tương lai được. Với tôi dù làm gì đi chăng nữa, việc chiến thắng bản thân mình luôn được đặt lên hàng đầu. Khi xấu thì điều mà mình muốn chiến thắng và vượt qua đó là phải làm cho mình đẹp. Và ngày hôm nay tôi ngồi ở đây để trò chuyện phải khẳng định một điều, và đó là sự thật không thể nào thay đổi bởi tôi đã đẹp hơn ngày xưa ít ra cũng là 40%.

- Chị đã nói rằng mình là người dám nói ra những điều mà nhiều nghệ sĩ khác không dám nói?

- Đúng! Tôi là người luôn dám kể ra sự thật, chính xác là kể ra những điều mà nhiều người không dám kể. - “Thuốc đắng dã tật sự thật thì mất lòng”. Vốn dĩ sự thật khi mà chúng ta nói thẳng thì luôn làm người khác mất lòng, nhưng sự thật luôn luôn tồn tại kể cả khi chúng ta cố tình che lấp thì sự thật vẫn luôn là sự thật. Và tôi học được một điều tuyệt vời từ bố mẹ mình là luôn nhìn thẳng vào sự thật mà sống. Chính vì thế cho đến giờ dù tất cả mọi chuyện có như thế nào cũng không thể làm cho tôi đau lòng nữa. 

- Gia đình có biết mỗi lần chị phẫu thuật và chị có bị phản đối?

- Tất nhiên là gia đình tôi có biết chứ, nhưng rồi những chuyện đó cũng qua. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên khi mẹ biết về ý định tôi muốn giải phẫu thẩm mỹ đã òa khóc, bởi vốn dĩ người mẹ nào cũng thương con mà.

- Nhưng nói thật là sắc đẹp không quyết định tất cả một đẳng cấp của người mẫu?

 - Sắc đẹp chỉ là một trong những yếu tố cần phải có trong cái nghề mà tôi đang theo đuổi thôi chứ không quyết định tất cả. Trong nghề không chỉ phải có năng khiếu, nhan sắc mà cần một ý chí cầu tiến khủng khiếp. Có thể nói nhan sắc chỉ hỗ trợ cho tôi chừng 50%, đó là một con số tôi đã cho hơi nhiều rồi đấy chứ thực sự ý chí và khả năng vượt lên tất cả của tôi cao hơn thế rất nhiều.  

- Chị nghĩ sao khi làm một tra cứu nhỏ trên mạng thì nhiều người đánh giá chị đóng phim rất chán?

- Khi nói về phim ảnh chúng ta sẽ nói tới hội đồng duyệt phim, hội đồng điện ảnh, hội điện ảnh, cục điện ảnh, dưới đó là các nhà sản xuất, đạo diễn… - họ là những người cầm cân nảy mực, đưa ra quyết định cực kỳ đúng đắn, chính xác (và bỏ qua việc tra cứu trên mạng) thì tôi thấy phải đến 99,9% họ đều đánh giá rất cao về khả năng diễn xuất của tôi. Nói không xa đó là 5 lần thì 3 lần lọt vào đề cử vàng Top 5 của giải Mai Vàng, 2 lần trong HTV Award cùng nhiều bằng khen khác… Có lẽ việc tra cứu trên mạng cần phải thực hiện lại một cách vô cùng chặt chẽ. 

- Có bao giờ chị tìm hiểu xem công chúng nhận định gì về bản thân mình không?

- Cái nghề của chúng tôi vốn là làm dâu trăm họ, làm sao bạn biết có bao nhiêu người yêu mình hay ghét mình. Không chỉ nghệ sỹ mà trong tất cả mọi ngành nghề, giới tính, lứa tuổi thì chẳng ai có thể khẳng định tất cả mọi người đều yêu thương tôi chứ không ghét tôi, không bao giờ. 

- Lực hút nào cuốn chị từ một người mẫu lao vào nghiệp diễn?

- Năm 1990 khi vào Sài Gòn tôi vừa tròn 8 tuổi, đến năm 12 tuổi là lần đầu tiên tôi được lên Nhà Thiếu nhi quận 5 chơi, khi đó tôi đứng thập thò trước cánh cửa của một câu lạc bộ kịch thiếu nhi, và do duyên số tôi đã trở thành một diễn viên phụ thật là phụ (Cười) trong câu lạc bộ đó. Rồi sau này lại một cái duyên nữa đưa tôi trở thành người mẫu nghiệp dư cho tới năm 2004 thì đạt được giải Siêu mẫu Việt Nam - nghe thì có vẻ đơn giản nhưng trầy da tróc vẩy, thi tới 4, 5 cuộc thi mới đạt. Sau này cũng duyên số giúp tôi được đi đóng phim cho đến tận bây giờ. Có thể nói nghiệp diễn đã ăn sâu vào bản thân tôi từ rất lâu rồi. 

- Nhắc đến chị trên cương vị ca sỹ người ta nghĩ ngay đến cụm từ “thảm họa V-Pop” - chị có cảm xúc thế nào khi nghe vậy?

- Nó có hai mặt, có nghĩa là mặt tốt và mặt xấu luôn luôn đi đồng hành với nhau. Khi tôi gặp một sự cố ngay lập tức tôi sẽ lấy sự cố đó ra đặt trên bàn và bắt đầu ngồi phân tích nó để rút ra được điều nào đúng-sai, lợi-hại, làm sao để giải quyết chuyện này. Đó là một cách cư xử giống như trong kinh doanh, nó như một bài toán, tất cả đều có công thức để giải. Quan trọng là chúng ta có muốn ngồi xuống, nhìn nhận và giải bài toán đó hay không mà thôi. 

- Vậy khi bước sang âm nhạc, mục tiêu cao nhất của chị là gì?

- Tôi muốn thoát khỏi cái bóng chân dài hát lips. Thời gian gần đây cộng đồng mạng một lần nữa cực kỳ ồn ào và xôn xao khi tôi tuyên bố sẽ thưởng 100 triệu khi ai bắt được tôi hát lips. Tôi muốn khẳng định lại những gì tôi nói trên cơ sở những gì tôi đã làm. Người ta thường nói rồi mới làm, nhưng không, với tôi là đã làm và tôi nói. Tôi sẽ không nói nhiều nếu như chuyện đó tôi không chắc 100%. 

- Nhưng rõ ràng âm nhạc không phải là sở trường của chị? 

- Âm nhạc không phải là sở trường của tôi - không phải không có nghĩa là không bao giờ phải. Đất nước chúng ta với dân số trẻ, đó là những con người cực kỳ năng động, dám nghĩ dám làm và một điều quan trọng là chúng ta được xây dựng trên nền tảng gia đình, học vấn tốt nên không có chuyện gì khiến chúng ta bị chùn bước mà chỉ cần có ý chí, vượt lên chính mình thì việc gì cũng có thể làm được. 

- Ngoài sự nghiệp ca hát của riêng mình, chị còn chuyển sang cương vị bà bầu khi giới thiệu một nhóm nhạc, tham vọng gì của chị nữa đây?

- Khi bước chân vào nghề khó khăn lắm tôi mới nổi tiếng được. Bây giờ tôi nhìn được các em có tố chất, sự yêu nghề và có đầy đủ khả năng để trở thành những ngôi sao, nhưng các em cũng phải đi mập mờ trong một bóng tối y như tôi ngày xưa. Vậy tại sao bây giờ tôi đang có công ty, có tất cả mọi thứ để có thể đưa các em vào một đường lối nhất định để các em có một con đường đẹp để đi, đạt tới vinh quang và thành công một cách ngắn nhất thì tại sao tôi không làm! Đó là lý do vì sao tôi thành lập nên nhóm nhạc B.O.T.   

- Có người nói chị thì chỉ có Tây mới chịu nổi, vậy điều này chính xác bao nhiêu %?

- (Cười lớn) Câu nói này phải hỏi ngược lại “chịu nổi” ở khía cạnh nào (?!) Vì tôi nói nhiều quá, hay vì tôi là người tham công tiếc việc… - cái nào cũng đúng một chút. Bản tính tôi rất giống con trai, nên nhiều khi hai vợ chồng ở trong nhà giống như hai người bạn trai vậy. Còn tại sao tôi lấy chồng Tây chắc là bởi vì tôi cá tính quá, nói nhiều quá nên con trai Việt Nam họ chê, mà tôi thì sợ ế nên mau mau ai hỏi cưới thì vội cưới ngay. 

- Chị nói cái gì cũng phải học, để làm một người vợ tốt cũng phải học?

- Tôi học được của mẹ, mẹ học được từ bà, bà học được từ dân gian hay sao vậy mà dạy tôi một câu là lạt mềm thì buộc chặt. Mình là một người vợ thì phải hy sinh cho gia đình, cũng may mắn tôi không phải làm dâu nhưng chồng khá hiểu cho tôi nên hai vợ chồng san sẻ cho nhau rất nhiều về mặt tinh thần. Bản thân tôi và chồng sống bên nhau đã 9 năm rồi! Công việc của chồng và tôi thật sự không liên quan đến nhau nhiều, anh là một doanh nhân thành đạt tại Việt Nam và đó cũng là một trong những lực đẩy rất tốt cho công việc kinh doanh của tôi.

- Chồng chị là người Pháp, vậy trước đây có bao giờ chị nghĩ mình sẽ lấy chồng người Việt Nam như những người phụ nữ khác không?

- Có những lúc tôi cảm thấy thèm chứ! Tôi nói ước gì mình lấy một người chồng Việt Nam vì lý do rất đơn giản thôi là được nói chuyện với bố mẹ chồng một cách thoải mái nhất mà không cần phải ngồi suy nghĩ về ngôn từ và ngược lại chồng mình có thể ngồi nói chuyện với bố mẹ mình một cách thoải mái nhất. Đám hỏi của tôi không giống với đám hỏi bình thường bởi đám cưới, đám hỏi phải có phiên dịch đứng giữa, nhưng mỗi người có một số phận, số phận mình như vậy thì mình phải mỉm cười với số phận của mình. 

- Cảm ơn. Chúc chị hạnh phúc và thành công!