Để không bị lãng quên

ANTĐ - Becky  làm y tá ở bệnh viện nhân đạo đã 5 năm nay, cô cũng đã gặp nhiều trường hợp bệnh nhân khó tính nhưng ông già ở phòng bệnh số 26 mới vào được khoảng hai tuần nay làm cho cô gần như phát điên. Ông ta chửi rủa, quát nạt những người cùng phòng, gây sự với y tá, bác sỹ. Thậm chí ông ta còn cố tình đổ thức ăn ra giường để y tá phải đến dọn và để ông ta có cớ chửi bới thêm. 

Một hôm, hội phụ nữ địa phương tới thăm bệnh viện. Họ tới từng giường bệnh hỏi thăm, tặng quà, đặc biệt họ còn hát và tặng mỗi bệnh nhân một bông hoa hồng đỏ thắm. Ông già khó tính nhìn bông hoa được cắm trong lọ thủy tinh bèn lấy tay gạt cái lọ rơi xuống, vỡ tan tành, bông hoa nằm rũ một góc. Xong rồi ông già nằm quay lưng vào tường tỏ ý không muốn tiếp khách. Khi hội phụ nữ đi khỏi, Becky dọn thủy tinh vỡ, cô nhặt bông hoa hồng lên ngắt từng cánh ra và ném vào sọt rác, cho đến khi còn lại cái cuống, cô cắm nó vào một chiếc cốc nhựa trên bàn ông già. Ông già nhìn Becky lớn tiếng: “Sao cô lại làm thế?”. “Tôi chỉ muốn ông thấy những gì ông đã làm thôi. Ông đã phá vỡ những mối quan tâm của chúng tôi với ông như là ngắt bỏ từng cánh hoa một kể từ khi ông đến đây” - y tá Becky đáp lời rồi đi ra.

Sáng hôm sau, khi Becky đến làm việc thì được thông báo ông già đó đã mất từ đêm qua. Vào phòng để dọn dẹp, Becky thấy bông hoa hồng với những cánh hoa được dính vào nhau vụng về bằng băng dính được cắm trong chiếc cốc nhựa. Dưới gối của ông già là cuốn sách ông hay đọc, một tờ giấy rơi ra có ghi: “Không phải tôi muốn mọi người ghét tôi. Tôi chỉ không muốn tất cả mọi người sẽ quên tôi vì tôi đã là một đứa trẻ mồ côi và cả đời tôi chẳng bao giờ có một người thân”. Becky bật khóc.

Đừng thờ ơ với những con người khốn khổ quanh chúng ta. Họ không được may mắn trong cuộc đời và đôi khi họ chỉ muốn không bị lãng quên. Hãy cho đi tình yêu thương của mình ít nhất một lần trong đời nếu chúng ta có cơ hội.