Đời sống

Đạo lý cuộc sống

Lan Tử

ANTĐ - Có một chàng trai trẻ nọ vì muốn hiểu rõ đạo lý cuộc sống mà đã đi ngao du khắp nơi để tìm người có thể trả lời hết những thắc mắc trong lòng mình. Thời gian cứ thế trôi đi, chàng trai đã gặp không biết bao người, hỏi không biết bao lần nhưng chẳng có câu trả lời nào làm anh ta hài lòng.

Việc này khiến cho chàng trai rất thất vọng và ôm thêm hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp.

Một lần nọ, trên đường đi, chàng trai được người dân ở đây nói cho biết rằng trên ngọn núi cao trước mặt có một vị cao nhân, ông ấy có thể trả lời được tất cả những câu hỏi liên quan tới đạo lý cuộc sống. Mừng rỡ, chàng trai lập tức tìm đường lên núi. 

Đi cả ngày cả đêm mới đến lưng chừng núi, gặp một người tiều phu đang vác củi xuống, chàng trai hỏi thăm về nơi ở của vị cao nhân, về tướng mạo của ông nhưng người tiều phu trả lời không rõ ông ở chỗ nào và tướng mạo ra sao. Người tiều phu nói rằng không ai biết rõ tướng mạo của vị cao nhân ấy vì ông thường xuyên đi khắp nơi, có người nói trông ông giống một tiên ông, có người lại bảo trông giống một lão ăn mày bẩn thỉu.

Chàng trai thấy nản sau khi gặp một người thợ săn, một người hái thuốc, bởi cũng chả ai biết gì về vị cao nhân.Tuyệt vọng, chàng trai bỏ xuống núi, không đi tìm nữa. Trên đường xuống, anh ta gặp một người ăn mày rách rưới hôi hám, tay cầm chiếc cốc thủng và xin nước uống. Chàng trai lấy bình nước của mình rót vào cốc cho người ăn mày nhưng vì chiếc cốc bị thủng nên người ăn mày chưa kịp đưa lên miệng uống nước đã chảy hết ra ngoài. Lại phải rót lại nước vào cốc, chàng trai giục người ăn mày uống nhanh lên không nước lại chảy hết nhưng cũng vẫn không kịp.

Bực mình, chàng trai nói to: “Ông cầm cái cốc thủng như thế thì làm sao mà chứa được nước mà uống chứ, phí hoài bao nhiêu nước”. Người ăn mày bỗng nhiên nói lớn: “Anh thật đáng thương, anh đi khắp nơi hỏi về đạo lý cuộc sống, tỏ ra rất khiêm tốn nhưng trong lòng anh lại đánh giá câu trả lời của người khác bằng cách là xem có hợp với tâm ý của mình hay không. Anh không thể tiếp nhận những câu trả lời mà không hợp với tâm ý của mình. Chính những thành kiến ấy đã tạo thành một lỗ thủng lớn ở trong tâm của anh, khiến anh không bao giờ tìm được câu trả lời đâu! Cũng giống như chiếc cốc thủng kia không giữ lại được chút nước nào”.

Chàng trai nghe xong bàng hoàng và bừng tỉnh, quỳ xuống xin lắng nghe. Người ăn mày gật đầu nói tiếp: “Thành kiến chính là lỗ thủng trong tâm của con người. Ghen ghét, nghi ngờ vô căn cứ, hèn nhát, nóng nảy, thù hận… cũng đều là các lỗ thủng. Biết loại bỏ những “lỗ thủng” ấy đi, tâm con người mới sáng và thiện. Đó chính là đạo lý của cuộc sống!”.

Theo Moralstories

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC