Danh ca Tuấn Ngọc:"Tôi chỉ là người đàng hoàng nhất trong đám người... bê bối!"

ANTĐ - Gần 70 tuổi, Tuấn Ngọc vẫn giữ được phong độ trẻ trung cùng giọng hát chất đầy cảm xúc, khó nguôi ngoai. Gặp Tuấn Ngọc trở về Hà Nội biểu diễn lần này, nam danh ca thổ lộ nhiều người hỏi anh “bao giờ nghỉ hát”. Tuấn Ngọc đáp: “Khi nào fan cuồng của tôi nói nghe chú hát vẫn thích lắm, nhưng nếu chú không hát còn… thích hơn, thì lúc đó tôi mới nghỉ”. 

Danh ca Tuấn Ngọc:"Tôi chỉ là người đàng hoàng nhất  trong đám người... bê bối!" ảnh 1

Biết ơn người vợ sau của bố

- PV: Nhiều người không biết Tuấn Ngọc chỉ là nghệ danh của anh. Thật ra cái tên này là từ đâu mà có? 

- Danh ca Tuấn Ngọc: Hồi nhỏ sống ở Đà Lạt, tôi đi hát từ khi lên 5 tuổi, lấy tên thật là Lã Anh Tuấn. Sau đến năm 7 tuổi gia đình chuyển vào Sài Gòn, tôi đi hát cho 2 đài phát thanh của thành phố, lúc đó ở đài đã có một kịch sĩ tên là Anh Tuấn nên mọi người yêu cầu tôi đổi tên khác cho khỏi… “đụng hàng”. Khi ấy mới 7 tuổi có biết đặt tên gì đâu, sau bố tôi đặt cho con cái tên Tuấn Ngọc. Tôi có nói vui với bố rằng, ông có 2 lần đặt tên cho tôi mà không hỏi ý kiến tôi (cười).

- Anh có nghĩ cái tên ấy mang lại cho mình nhiều thứ không?

- Tôi nghĩ chính mình là người tạo ra cái tên, chứ không phải cái tên tạo ra mình. Thế nên lấy tên nào với tôi cũng thế, tôi chẳng nghĩ gì cả trừ khi bị lựa cái tên quá… xấu thôi (cười). Tất nhiên tôi cũng thích nhiều tên khác, nhưng lại nghĩ, đang yên đang lành mà đổi sang nghệ danh khác khéo lại không ai mời đi hát nữa, có khi thất nghiệp.

- Hình như ngày trẻ anh đi hát không hẳn vì đam mê mà còn vì cả “miếng cơm manh áo” nữa?

- Đúng vậy, bố mẹ tôi không ở với nhau từ lúc tôi 14-15 tuổi, nên 3 anh em tôi ở với mẹ. Lên 17 tuổi là tôi phải tự lo hết cho gia đình. Hồi nhỏ cứ nghĩ nếu một lúc nào đấy mình “xông” ra đời chắc kinh khủng lắm, học hát bao nhiêu năm xong đến khi phải “xông” thật mới thấy cuộc đời không đơn giản, mà ê chề lắm. Cũng may, nhờ thế, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, nhất là khi sau lưng mình là một đàn em. 

- Có bao giờ anh trách bố mẹ đã để các con  lớn lên trong cuộc sống không đầy đủ tình thương như bao đứa trẻ bình thường khác?

- Hồi nhỏ lúc chưa hiểu đời, tôi có trách họ. Nhưng giờ thì tôi không trách nữa vì hiểu ra rằng đó là câu chuyện cuộc đời. Người nào cũng có lúc nông nổi thiếu suy nghĩ. Bố tôi hay mẹ tôi cũng chỉ là những người bình thường, chẳng ai hoàn hảo cả. Càng sống, tôi lại càng thấy điều tốt nhất trong cuộc đời này là đừng nên chê trách ai, điều đó khó làm lắm nhưng không có nghĩa là không làm được.

- Vậy sau khi chia tay nhau, bố và mẹ anh có đi bước nữa không?

- Tại sao không, cả hai đều đi bước nữa. Khi bố tôi đi bước nữa, tôi đã từng rất ghét người vợ sau của ông vì cho rằng bà ấy là lý do khiến gia đình tôi tan vỡ. Nhưng càng lớn, tôi lại càng biết ơn người phụ nữ đó, vì bà ấy rất thương bố tôi, thương lắm, thương hơn cả những người phụ nữ bình thường trước đó. Tôi mang ơn bà vì điều ấy. Mẹ tôi cũng đi bước nữa, nhưng sau cùng bà ở một mình. Có điều, mẹ tôi rất hạnh phúc, vì con cái người nào cũng trưởng thành và biết tự lo cho bản thân mình. Nghĩ lại, tôi thấy mẹ tôi hạnh phúc!

Danh ca Tuấn Ngọc:"Tôi chỉ là người đàng hoàng nhất  trong đám người... bê bối!" ảnh 2

Nhạc sĩ Phạm Duy khi còn sống từng  nhiều lần lên sân khấu tặng hoa cho con rể Tuấn Ngọc

Nể bố vợ - nhạc sĩ Phạm Duy

- Anh còn được biết đến là con rể của nhạc sĩ Phạm Duy. Tôi thắc mắc không biết anh quen vợ trước, hay là quen… bố vợ trước?

- Chắc chắn là tôi biết bố vợ tôi trước rồi (cười). Tôi biết các bài hát của Phạm Duy từ khi còn nhỏ, chỉ có điều khi ấy tôi chưa hát nhạc của ông thôi. Sau này được làm con rể của ông, tôi càng nể phục ông. Hồi đó, có nhiều người hỏi tôi đến gia đình nhạc sĩ Phạm Duy có cảm xúc thế nào, tôi bảo vui lắm vì từ giờ trở đi tôi hát nhạc Phạm Duy không phải trả tiền bản quyền nữa (cười). 

- Anh và bố vợ có hay ngồi đàm đạo với nhau?

- Không. Vì nhạc sĩ Phạm Duy là người rất ít nói, ông “hà tiện” lời nói, nhất là với đàn ông. Tôi biết, nếu tôi ngồi trò chuyện và khen ông thì ông sẽ thích lắm, nhưng tôi lại không phải người như vậy. Tôi ít khi bày tỏ với ai. Giờ tôi vẫn ân hận. Vì lúc ông còn sống, tôi đã không nói với ông điều đó. Có điều, tôi cảm nhận được rằng, ông hãnh diện về con rể. 

- Khi còn sống, chắc ông có thể hiện sự hãnh diện về anh với mọi người? 

- Tội lắm, mỗi lần tôi ra Hà Nội hát 3 ngày là ông đòi đi theo xem con rể hát, rồi ngồi dưới xem chưa đủ, ông còn lên sân khấu tặng hoa cho tôi, có lần còn làm MC cho tôi nữa. Lẽ ra phải ngược lại mới đúng - tôi mới là người phải làm những điều đó với ông. Nhưng ông lúc nào cũng không ngại ngần thể hiện tình cảm yêu mến dành cho tôi trước mọi người.

- Trong mắt anh, bố vợ là người thế nào?

- Tôi quý trọng bố vợ tôi không phải vì ông là người nổi tiếng và có tài, mà còn bởi những gì tốt ở ông không dễ tìm thấy ở những người khác. Tôi quan niệm không có gì quan trọng để đánh giá một người đàn ông bằng tư cách. Tìm kiếm một người đàn ông có tài dễ hơn tìm kiếm một người đàn ông có tư cách. Cuộc đời nhiều cám dỗ lắm, nói thì ai cũng nói hay được nhưng đến khi “đụng” chuyện mà vẫn giữ được tư cách mới khó. Nhạc sĩ Phạm Duy là người có tài và tư cách. Tôi nể ông về điều đó.

Danh ca Tuấn Ngọc:"Tôi chỉ là người đàng hoàng nhất  trong đám người... bê bối!" ảnh 3

Ca sĩ Tuấn Ngọc hạnh phúc bên người bạn đời  - ca sĩ Thái Thảo

Tôi không phải người bố tốt

- Nghe nói những lúc không đi hát, anh cũng đi chợ, nấu cơm và làm đủ việc nhà?

- Tôi đi chợ thì vợ tôi nấu cơm thôi, tôi nấu ăn thì vợ tôi rửa chén bát (cười). Nói đùa chứ nếu cần thì tôi vẫn đi chợ bình thường, ví dụ thiếu ớt, thiếu hành thì tôi lo cho đủ, rồi đi đổ rác nữa. 

- Vợ anh có vẻ chiều anh nhỉ?

- Lấy một người chồng như tôi thì phải cưng chiều rồi (cười). 

- Như anh là như thế nào?

- Tôi hay so sánh thế này, tôi cũng là người bố có con gái, nếu con gái tôi đi lấy chồng và gặp được một người đàn ông như tôi thì tôi đỡ lo. Dĩ nhiên chẳng có ai hoàn hảo cả, nhưng như tôi thì chắc là được rồi. Có lẽ lúc trước, bố vợ tôi cũng có suy nghĩ ấy (cười). Tôi không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng tôi thấy không gì bằng người chồng có vợ đằng sau hậu thuẫn về tinh thần. Không ai làm cho mình thấy tự tin và mạnh mẽ bằng vợ mình, cũng không ai hiểu mình bằng vợ cả. Thế nên, người hại mình được hay không cũng là… vợ mình đó (cười).

- Có phải anh từng khuyên con gái đừng sinh con?

 - Đúng là tôi khuyên con gái tôi đừng đẻ con. Có người bảo tôi như vậy là ích kỷ nhưng tôi khuyên thế là vì thương con thôi. Tôi biết nếu hôn nhân không có tình yêu, có con tức là kéo dài đau khổ trong cuộc đời, nhất là với người phụ nữ. Tôi từng vào phòng đẻ rồi mà, nhìn mới thấy phụ nữ từ khi có con là bắt đầu khổ từ đó, lo cho con đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Nói chung thứ gì mình có, sợ mất đã đủ khổ rồi.

Cả 3 đứa con vợ tôi sinh, tôi đều có mặt bên cạnh lúc cô ấy “vượt cạn”, nhìn từ đầu đến cuối “phim” luôn mà (cười). Hãi lắm, sợ lắm. Thật ra tôi cũng nhát như nhiều ông chồng khác, nhưng có những việc mình buộc phải can đảm, nếu đó là trách nhiệm thì dù sợ vẫn phải làm. Với tôi đó là một trong những cảnh tượng kinh khủng nhất nhưng giây phút nhìn thấy đứa con mình sinh ra thì thương vô cùng và hạnh phúc lắm.

- Anh thấy mình là một người bố như thế nào?

- Thật sự tôi không phải người bố tốt đâu. Với tôi, người bố tốt là phải nhận thức rõ có con là chuyện trọng đại lắm, không phải “người ta có, mình cũng muốn có”. Rồi phải ở bên cạnh chuẩn bị cho chúng các kế hoạch cụ thể để khi ra đời chúng có hành trang cuộc sống càng nhiều càng tốt. Tôi nhận ra điều đó muộn, chỉ nghĩ nuôi ăn uống, nuôi đi học nọ kia là được. Thành ra, tôi không phải người bố tốt.

- Nếu sau này các con anh yêu và lấy một người nghệ sĩ, anh có ý kiến gì không?

- Với tôi, con tôi lấy ai cũng được, miễn sao người đó cho con tôi hạnh phúc. Tôi cũng chỉ là người đàng hoàng nhất trong đám người bê bối thôi mà (cười). Nếu gặp hoàn cảnh xô đẩy, tôi cũng có thể sa ngã chứ. Tôi quan niệm người xấu là người đi tìm cám dỗ. Còn người tốt thì ai cũng có thể bị cám dỗ. Chẳng ai nói hay được hết.

- Thời trẻ nhiều bóng hồng “xin chết”, đến giờ vẫn chung thủy “một vợ một chồng”, anh quả là người đàn ông mẫu mực trong làng nhạc Việt? 

- Có phúc lắm mới có một bóng hồng bên mình. Vô phúc mới có nhiều hơn 1 đấy. Nhức đầu lắm, khổ lắm (cười). 

- Cảm ơn những chia sẻ chân thành và thú vị của anh!