Dằn vặt trong đau khổ, xin hãy cho tôi một lời khuyên

ANTĐ - Tôi phải làm gì đây khi biết mình không thể có con với anh ấy. Tôi bằng lòng với thực tại và chấp nhận sự thật hay sẽ chia tay để anh tìm hạnh phúc riêng?...

Đến với chuyên gia tư vấn tâm lý, chị mang theo bao niềm trăn trở. Những gì chúng tôi có thể làm được là ngồi thật yên và nghe trọn vẹn câu chuyện của chị như là một cách để giúp chị thanh thản hơn... Chuyện của chị thế này: "Tôi và anh yêu nhau 4 năm rồi mới đi đến kết hôn. Tôi không phải là người phụ nữ sắc nước hương trời. Ngược lại, tôi còn tự thấy mình chỉ "thường thường bậc trung". Anh thì đẹp trai, khỏe mạnh, lại là con trai duy nhất trong gia đình khá giả. Hồi đó, xung quanh anh có nhiều cô gái theo đuổi lắm nhưng chẳng hiểu sao anh lại chỉ để ý đến tôi. Tôi ngỡ mình đang đi trong mơ, và chỉ biết thầm cảm ơn trời phật đã dành sự "ưu đãi" cho tôi nhiều đến thế.

Trong khi gia đình tôi ra sức vun vén thì ngược lại, bố mẹ anh lại phản đối chuyện của chúng tôi. Bất kỳ ai cũng nhận ra chúng tôi chênh lệch đến thế nào, giống như chiếc đũa mốc cũ kỹ dám chòi mâm son. Nhưng, vượt qua tất cả, anh đã nói với tôi rằng: Anh yêu tôi và điều anh cần làm là nghe theo tiếng gọi của trái tim.

Cách duy nhất để chúng tôi đến được với nhau là anh phải từ bỏ gia đình, từ bỏ cuộc sống sung túc mà anh có bấy lâu. Tôi đã từng dằn vặt rất nhiều, rằng tôi có ích kỷ quá không? Vì tôi mà người yêu tôi phải khổ. Một lần nữa, chính anh lại là người an ủi và giúp tôi có thêm sức mạnh. Anh bảo chỉ cần có tôi, khổ mấy anh cũng chịu được...

Chỉ là viên chức bình thường nên thu nhập của chúng tôi chẳng dư dả gì. Tôi biết, bố mẹ anh đã mua sẵn một căn nhà để anh sau khi cưới vợ sẽ ra ở riêng. Nhưng, một khi anh đã dám cưới tôi thì căn nhà đó tất nhiên sẽ không còn nữa. Chúng tôi quyết định thuê nhà để sống. Mà đúng hơn là phòng trọ trong xóm nhỏ, ở lẫn cùng cánh sinh viên. Căn phòng chỉ rộng chừng hơn 10 m2, mái lợp ngói, sân láng xi măng. Với tôi, sống vậy cũng không phải là vấn đề quá khó khăn nhưng anh đã phải rất cố gắng. Chưa bao giờ từ khi sinh ra anh khổ vậy. Nay thì đồ đạc của hai vợ chồng chất cao lên tận nóc nhà. Mọi sinh hoạt từ ăn ngủ nghỉ đều chỉ diễn ra quanh chiếc giường con con.

Anh ra đi với tôi chỉ có một va li quần áo, xe cộ, tiền bạc anh đều để lại nhà bố mẹ, chúng tôi dùng chung một chiếc xe máy cũ, là loại xe tôi đã dùng từ thời sinh viên. Mỗi lần nhìn anh với vẻ đạo mạo, điển trai phải đi cùng tôi trên chiếc xe cọc cạch, tôi lại thương anh tới ứa nước mắt.

Nhiều lần tôi đã hỏi, anh có ân hận khi cưới em không? Anh trả lời rằng: Không bao giờ. Rồi anh còn tếu táo: Cảm ơn em đã cho anh sống một cuộc đời thực đến như vậy. Nhà chúng mình chẳng cần khóa bao giờ vì không có của nả gì đáng giá. Nhưng, càng thế thì anh càng trân trọng từng đồng tiền mình kiếm được.

Hồi đó, chúng tôi quyết định sẽ tạm hoãn việc sinh con một thời gian. Bởi, điều kiện kinh tế, nhà cửa của chúng tôi chưa cho phép để có thêm thành viên mới. Cái cảnh thuê nhà không ổn định, nay đây mai đó thì thật khó để đèo bòng thêm con nhỏ. Tôi cũng nghĩ vậy là hợp lý. Vả lại, trong thâm tâm, tôi cũng muốn chờ tới ngày gia đình anh hết giận, sẽ công nhận tôi là con dâu: Ngày đó, tôi có thể đàng hoàng sinh cháu cho gia đình nhà chồng.

Nhưng, con gái có thì, việc hoãn sinh con không thể nào "vô thời hạn" được. Hơn nửa năm sau, mẹ tôi bắt đầu đánh tiếng khuyên tôi nên nghĩ tới việc làm mẹ. Mẹ tôi nói: Khó khăn thì còn dài, không thể chờ lúc phát tài mới tính sinh con được. Tôi cũng nhẩm tính, năm sau là năm đẹp sinh con sẽ hợp cả tuổi bố và mẹ nên cũng xuôi xuôi.

Tôi bắt đầu dừng mọi biện pháp kế hoạch. Nhưng, lạ thay gần nửa năm nữa qua đi, tôi vần chẳng có bầu. Lúc đầu tôi nghĩ do mình kiêng cữ lâu quá, nhưng khi thời gian càng dài thì sự lo lắng của tôi càng tăng lên. Anh không giục giã nhưng tôi biết anh luôn phấp phỏm chờ tin vui của tôi. Càng chờ thì tôi càng im hơi lặng tiếng.

 

Lại nói về gia đình chồng, sau khi chúng tôi cưới, ban đầu, bố mẹ chồng tôi kiên định lắm. Ông bà còn không quan tâm xem chúng tôi sống ở đâu, như thế nào. Nhưng rồi, dần dần, tôi biết ông bà cũng bắt đầu xuống nước. Tuy không trực tiếp ra mặt nhưng bố chồng còn nhờ người đi kiểm tra nơi ăn chốn ở của chúng tôi. Cuối cùng, không thể chịu đựng nỗi nhớ và thương con trai, mẹ chồng tôi xuất hiện. Bà tuyên bố chấp nhận tôi là dâu con và đón chúng tôi về.

Bố mẹ chồng tôi trông vậy mà hóa ra lại rất tốt bụng. Ông bà một khi đã coi tôi là con dâu thì không có sự phân biệt đối xử. Để bù đắp cho chúng tôi những tháng ngày sống vất vả trước kia, mẹ chồng tôi lo cho chúng tôi không thiếu thứ gì. Càng vậy thì tôi càng chẳng còn lý do gì để hoãn việc sinh con thêm nữa. Khỏi phải nói tôi sốt ruột đến thế nào. Tôi đôn đáo mua sách vở tài liệu, kê lại cả giường ngủ cho hợp phong thủy, rồi ăn uống theo chế độ đặc biệt nhưng vẫn không có tín hiệu gì khả quan. Cuối cùng, tôi quyết định cùng chồng đi khám bác sỹ. Nguyên nhân là do tôi. Bác sỹ nói, khả năng tôi có em bé là rất khó.

Biết tin, tôi thấy đất trời như sụp đổ. Người đầu tiên tôi thấy sợ phải đối mặt là chồng mình. Anh đã yêu tôi nhiều biết bao, đã hy sinh tất cả vì tôi, vậy mà tôi lại không thể đền đáp anh bằng việc sinh cho anh một đứa con. Ôm tôi vào lòng, chồng tôi khe khẽ bảo: Còn nhiều cách em ạ. Em cứ cố chạy chữa. Nếu không được thì thôi. Anh thực ra cũng chẳng thích trẻ con cho lắm.

Tôi biết là chồng tôi nói dối. Anh thích làm bố và đặc biệt, khi là con trai duy nhất của gia đình thì trách nhiệm nối dõi tông đường của anh càng lớn hơn. Sau khi có kết luận của bác sỹ, anh bàn với tôi sẽ giữ kín bí mật đó. Trước sự sốt ruột của hai bên gia đình, anh tỏ ra thản nhiên và giải thích: Con quyết định kế hoạch để hoàn thành xong sự nghiệp đã.

Nghe đến hai từ kế hoạch là mẹ anh đã nổi cáu. Bà gọi cả hai chúng tôi lại, thuyết giảng một bài. Nào là chúng tôi đừng có cầu toàn, nào là gia đình mình không thiếu tiền để con cháu đói khổ. Nào là chúng tôi ích kỷ quá, phải nghĩ đến dòng họ, gia đình nữa chứ. Trong khi lòng tôi rối bời, mấy lần định thưa thật với mẹ chồng thì anh ra dấu bảo tôi im lặng. Sau đó anh quay sang, trả vờ nói nặng lời trong sự ngỡ ngàng tới bàng hoàng của mẹ: Thực ra con không sinh con. Con thích ở vậy cho cuộc sống tự do. Mẹ đừng có nói nhiều...

Tôi nhìn anh chống đỡ với gia đình mà càng thương anh hơn. Lỗi là ở tôi, sao anh phải chịu cái tiếng là đứa con bất hiếu. Một thời gian ngắn sau đó, để tránh cho tôi phải bị áp lực, anh xin gia đình cho chúng tôi ở riêng. Anh bảo tôi dọn đi, sẽ thoái mái hơn.

Bây giờ, 3 năm đã qua, chúng tôi vẫn sống với nhau như hai vợ chồng vừa mới cưới. Gia đình chúng tôi đã hiểu ra có vấn đề gì đó giữa chúng tôi. Anh thì đứng ra nhận lỗi về phía mình. Anh bảo làm vậy thì bố mẹ sẽ không thể làm khó cho tôi được.

Dù tôi không có con nhưng tình yêu anh dành cho tôi vẫn nồng nàn. Anh an ủi tôi, vỗ về tôi, lau nước mắt mỗi khi tôi khóc. Chưa một lần gây áp lực, anh luôn nói chỉ cần tôi thôi, có con cũng tốt mà không con thì hai vợ chồng càng có cơ hội bên nhau. Sinh con ra, cho đến ngày con lớn, chúng rồi cũng sẽ bay nhảy đi các phương trời xa để mặc hai thân già ở lại thì cũng khác gì nhau đâu.

Dù anh có nói thế nào thì tôi cũng không thể xóa đi sự dằn vặt, đau khổ trong lòng. Nhất là mỗi khi tôi vô tình bắt gặp ánh mắt anh nhìn xa xăm. Hoặc là khi anh vô tình ngoái đầu lại nhìn một gia đình vẹn toàn với những đứa nhỏ líu ríu xung quanh. Tôi thương anh lắm. Còn gia đình chồng nữa, vì tôi mà biết bao người phải khổ.

Tôi đã nung nấu ý định hay là mình sẽ ly hôn để cho anh tìm hạnh phúc mới. Anh rồi sẽ có những đứa con của riêng mình. Nhưng, càng muốn vậy thì anh càng gạt đi. Anh nói tôi hãy yến tâm sống bên anh. Tôi không có tội khi không thể sinh con. Nếu tôi ra đi, thì anh sẽ không thể sống nốt quãng đời còn lại...

"Giá như anh ấy là người đàn ông tồi, giá như anh ấy một lần thôi trách móc tôi vì không thể sinh con, giá như anh ấy đừng yêu tôi vô điều kiện" chị nói "Thì bây giờ, tôi đã có thể dứt áo ra đi một cách nhẹ nhàng và thanh thản". "Tình yêu là thế, thật khó để cắt nghĩa. Người ta có thể hy sinh hết mình cho nhau vì tình yêu. Nhưng, cũng từ tình yêu ấy mà người ta lại bị áy náy dằn vặt vì cảm thấy như mình không được phép nhận sự hy sinh ấy".

Và bây giờ tôi thật sự cần một lời khuyên.