Sống ở Hà Nội

Đặc sản của đô thị

Nguyễn Việt Hà
ANTD.VN - Một trong những đặc sản lừng danh của đô thị, đó là công chức. Bởi đơn giản, ở những nơi mà làng chưa lên phố, hầu như cái gọi là “công chức” vô cùng thưa vắng. Theo cách hiểu khá thoáng nôm na của vỉa hè, khái niệm công chức không hẳn mặc định cho những người đều đặn mưu sinh trong công sở Nhà nước. 
Công chức thời Pháp thuộc

Công chức thời Pháp thuộc

Nó còn nhằm chỉ hầu hết đám nhân viên trong các công ty bây giờ đang nhan nhản được thời thượng kêu là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bởi bọn họ mang phong độ nhang nhác giống nhau, kể cả cách yêu cách ăn cách uống. Đại loại đa phần đều sâu sắc nhàn nhạt, đều chỉn chu sạch sẽ. Có lẽ do chỗ làm của họ thường cùng một kiểu, ngăn nắp vệ sinh. Môi cảnh như thế thì tâm tính sẽ như thế. Mùa đông com lê cà vạt, mùa hè sơ mi đóng thùng.

Công chức thời nay sền sệt giống nhau ở cái “thú” lạm giờ làm đi cà phê chém gió

Công chức thời nay sền sệt giống nhau ở cái “thú” lạm giờ làm đi cà phê chém gió

Buổi sáng tranh thủ vào toa lét buôn chuyện facebook, buổi chiều dối vợ dối chồng dẫn bồ đi ăn hoa quả dầm. Bố mẹ bên vợ hay bên chồng của họ cũng thường là đồng nghiệp, vì họ hay loay hoay yêu rồi cam chịu lấy bạn cùng phòng. Hôn nhân đa phần phẳng phiu, danh lợi tuy có quấy rầy nhưng không đến mức sát phạt ám ảnh. Nói chung, đường đời ở họ tương đối bằng phẳng, thảng thốt có đôi chút gập ghềnh thì phần lớn cũng chỉ là chuyện lặt vặt.

Công chức vốn là mẫu nhân vật được văn xuôi ở ta yêu thích. Hình hài và tâm hồn của họ đã để một dấu ấn rất đậm trong giai đoạn văn học rực rỡ 30-45. Trước đó một chút, khi thực dân Pháp manh nha đô thị hóa thì lớp công chức Việt đầu tiên mang hơi hướng Tây xuất hiện rồi hình thành.

Họ được dân gian nửa suồng sã nửa trân trọng gọi là ông Thông, ông Phán hay ông Ký. Ở mức độ nào đó, người Pháp muốn thay thế lớp thư lại Nho giáo cũ đang bải hoải mục nát ở các công đường thuộc huyện hoặc phủ. Nhà thơ thị dân ở phố Hàng Nâu (Nam Định) là Trần Tế Xương đã mô tả những người “quẳng bút lông đi viết bút chì” ấy một cách chua xót bỡn cợt “chi bằng đi học làm ông Phán. Sáng rượu sâm banh tối sữa bò”.

Thế rồi dư trăm năm sau, hình ảnh những ông Phán đại loại vẫn phẳng phiu như vậy. Khó mà hình dung nổi một tay thanh niên râu tóc bờm xờm, cặp mắt uể oải thiếu ngủ, bên vai lủng lẳng một túi vải thô có bơ phờ cắm một vài bông hồng lang thang trong hoàng hôn hồ Tây lại là công chức. Đó chỉ có thể là một người đang vào vai nghệ sỹ. Công chức thường bị hiểu là ngay ngắn, là một thứ barrie rập từ một khuôn chềnh ềnh cản trở những bay bổng của sáng tạo.

Nhưng có một thực tế là khá đông công chức làm thơ, viết văn, loay hoay ca khúc, tô vẽ hội họa và mọi người cũng thấy là được. Họ thường yêu mến hâm mộ nghệ thuật một cách vô tư, vô lợi. Một cảnh dễ thấy ở công sở là hai “gái văn phòng” đang làm dở luận văn cao học tại chức, giữa những bài tập về kinh tế vĩ mô thì có tranh luận về âm nhạc.

Một chị bảo, cái cô ca sĩ lấy chồng đại gia đấy là có ba con. Chị kia bảo là mới có hai. Đến cao trào xúc động quá thì chỉ mặt mắng nhau là vô học. Cả phòng tuy xúm lại can nhưng vẫn ngấm ngầm chia thành hai phe khiến ông trưởng phòng đành phải ra mặt. 

Sau mấy đận Hà Nội bị vỡ đường ống nước, trưởng phòng thành ra quen tắm giặt ở cơ quan. Giờ nghỉ trưa trưởng phòng đều đặn tắm, quần đùi thay ra tiện tay vò, phơi ngay trên cái dây thép căng ngang giữa khoảng trống chân bàn, dưới cái man mát của máy điều hòa khoảng ba tiếng sẽ se se khô. Trưởng phòng yêu nhạc, sáng tác ca khúc có bài suýt đoạt giải hội diễn ngành.

Sau điện ảnh, âm nhạc (đa phần được thưởng thức qua truyền hình) thì thơ vĩnh viễn là đặc sản nghệ thuật vô cùng gần gũi với công chức. Đại loại cũng yêu cũng ghét, cũng hoành tráng và đời thường, thơ tình có những câu khoát đạt. “Anh yêu em như trưởng phòng yêu họp. Tuần ba lần vẫn chưa thỏa em ơi”. Các chánh phó tổng giám đốc gần tuổi nghỉ hưu thì trong số nhiều tài sản thường sở hữu một tập thơ. Đó là nét đẹp văn hóa truyền thống của quan trường phương Đông.

Công chức là điển hình cho những thói quen thị dân nên họ không phải toàn hay mà đôi lúc cũng có cái dở. Họ giống những cành hồng không nụ hiếm hoa, thỉnh thoảng chỉ còn lặt vặt gai với những chồi chưa già đã úa. Xa tít hơn hai nghìn năm trước Khổng phu tử đã vẽ mặt mũi của những con người sền sệt giống nhau ấy trong Luận ngữ. “Quần cư chung nhật ngôn, bất cập nghĩa hiếu hành tiểu tuệ”. Một ông ký già đã nôm na dịch “Ở quây quần với nhau trọn cả ngày, nói chuyện không đả động đến việc nghĩa lại chỉ ham làm việc khôn vặt”. 

Một nhận xét tuy hơi đanh đá nhưng tinh tế. Thảo nào rất nhiều thị dân có chữ, luôn tôn xưng Khổng Tử là Vạn thế sư biểu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC