Cuộc tình chớp nhoáng

ANTĐ - Tôi theo cha mẹ sang Mỹ định cư từ nhỏ. Vừa rồi về thăm quê ở Sài Gòn và nay có việc cần ra Hà Nội. Vì muốn đi dọc đất nước để chiêm ngưỡng cảnh sắc từng địa phương mà tôi quyết định đi ôtô, loại có giường nằm. 

Lúc lên xe đã sẩm tối. Ngồi ngay cạnh tôi là một cô gái vận bộ đồ đen khá xinh đẹp. Khi tôi ngồi xuống chỗ của mình thì cô gái đã ngả hẳn ra ghế, nhắm mắt mơ màng. Mặc dù trên xe chỉ bật đèn khá mờ nhưng tôi vẫn nhận ra vẻ đẹp phô phang của cô. Xe vẫn cứ chạy đều đều, cô gái vẫn cứ ngủ say, còn tôi thì vẫn lâng lâng vì cái cảm giác được ngồi ngắm người đẹp. Chắc cô đã ngủ say nên ngoẹo đầu sang một bên, ngả vào vai tôi mà không hay biết. Tôi thực sự xao xuyến khi mái tóc dài, mượt của cô đổ sang người mình. Chiếc ôtô vẫn lao lên phía trước. Tất cả mọi người đã ngủ say. Lúc này đã hơn 1 giờ đêm.

Bỗng cô cựa mình, rồi mở mắt: Chết, xin lỗi, em vô ý quá - Cô gái cất lời khi phát hiện mình gối đầu lên cánh tay tôi. Kèm theo lời nói là việc cô gỡ tay tôi ra. 

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, thăm hỏi nhau. Tôi trao cho cô tấm danh thiếp. Cô bấm điện thoại soi. Tôi thấy cô đọc ngay mặt in tiếng Anh mà không cần nhìn mặt chữ Việt. Hình như sau khi biết rõ những thông tin của tôi in trên tấm danh thiếp, cô nói chuyện có phần tự nhiên, thoải mái hơn. Cô cũng tự giới thiệu qua về bản thân: Tên Thủy, hiện đang làm ở Công ty du lịch Hà Nội.

Qua câu chuyện, chúng tôi trở nên thân mật hơn. Thủy hỏi tôi nhiều về cuộc sống ở bên Mỹ. Đã gần về sáng, câu chuyện thưa dần, vì cả hai đều mệt mỏi, muốn ngủ. Lần này cô điều chỉnh chiếc ghế dựa cao hơn, không ngả hẳn ra như trước, rồi nhắm mắt, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Tôi phải trằn trọc một lúc lâu sau đó mới thiếp đi được.

Ngày hôm sau, trên xe ồn ào hơn vì tất cả đều đã tỉnh dậy. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng chuyện trò, có khi cùng đọc báo. Đến lúc xe dừng 1 tiếng đồng hồ để ăn cơm trưa, tôi mời Thủy vào một nhà hàng cách chỗ đỗ xe chừng 100m. Bữa ăn diễn ra tự nhiên. Thủy tỏ ra ý tứ nhưng không khách sáo. 

Đêm thứ hai, mối quan hệ giữa chúng tôi đã thân tình hơn. Và tôi lại sẵn sàng luồn tay qua cổ cô để cô ngả đầu sang vai tôi như đêm hôm trước. Lần này cô không có phản ứng gì. Tôi mạnh dạn nắm tay cô thì thấy cô “vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng”. 

Đến sáng, ô tô ra đến Thanh Hóa. Lúc ấy khoảng 7 giờ. Bỗng xe khựng lại, lái xe thông báo xe bị hỏng, phải sửa, thời gian không dưới 2 tiếng. Tôi mời cô vào quán ăn sáng. Chỉ sau 15 phút là ăn xong. Cửa hàng phở kiêm nhà nghỉ. Tôi ghé vào tai cô nói nhỏ: “Lên phòng ngủ một giấc cho đỡ mỏi”. Cô vẫn im lặng. Thế là điều tôi ao ước đã đến... Chúng tôi đã bước vào cuộc mê hồn trận. 

Xe tiếp tục phóng ra Hà Nội. Vậy là chúng tôi chính thức bước vào cuộc tình vô cùng đam mê, mãnh liệt.

...Và phút này là những ngày xa cách. Tuy nhiên, qua đi những giây phút si mê, tôi không khỏi băn khoăn: Thủy là người thế nào? Liệu có vì biết tôi là Việt kiều mà cô nhanh chóng dâng hiến cho tôi chỉ sau 2 đêm, 1 ngày. Quả là tôi như bị bỏ bùa mê. Tôi yêu cô say đắm nên muốn “cưới liền tay”. Nhưng lại thấy quá nhanh, mới mẻ. Vậy tôi nên như thế nào?

Rất có thể cái nhãn mác Việt Kiều cộng với xử sự rất “ga lăng” của anh đã khiến cô ta bị choáng ngợp. Anh đang yêu cô cũng là sự thật. Tốt nhất, nên kéo dài mối quan hệ như hiện nay một thời gian nữa để tìm hiểu thêm. Dẫn tới hôn nhân nên cần hết sức thận trọng, chín chắn. Trừ khi anh chủ trương chỉ là một cuộc chơi “qua đường”, mới không cần để tâm. Nhưng anh không phải dạng đàn ông như thế. Rất cần thời gian, cả để thử thách nữa. Hy vọng anh không phải trả giá cho cuộc tình “chớp nhoáng” này.  TS Nguyễn Đình San