Của thiên trả địa

ANTĐ - Một người đàn ông làm nghề bán sữa dê. Hàng ngày ông ta phải đi thuyền qua sông để đưa sữa khắp nơi. Một hôm khi đang ngồi trên thuyền, ông ta nghĩ về việc mình phải đi rất xa và vất vả vậy mà lợi nhuận chẳng được là bao. 

Ông ta nhìn dòng sông và bỗng nghĩ ra một việc, ông ta lấy nước sông pha với sữa và đem giao cho khách hàng. Việc này rất thuận lợi vì không thấy khách hàng phàn nàn gì, nên ông ta làm thế hàng ngày. Cứ đi qua giữa sông là ông ta dừng lại múc nước sông đổ vào sữa. Với số lượng sữa bán được rất nhiều mỗi ngày, ông ta thu lợi nhuận lớn và chẳng mấy chốc đã trở nên giàu có. Ông ta rất mãn nguyện.

Một ngày kia khi chuẩn bị cưới vợ cho con trai, người bán sữa đem theo rất nhiều tiền của để mua quần áo, đồ đạc và trang sức cho đám cưới. Đi đến giữa sông thì bão nổi lên, vì thuyền quá nặng nên sau một hồi quay mòng mòng, nó đã lật úp, tiền bạc trang sức rơi hết xuống sông. Còn ông bán sữa may mà bám được vào mảnh ván nên mới sống sót. Ông vật vã khóc than vì tiếc của nhưng ông đâu hiểu rằng những thứ bị dòng sông cuốn đi là những thứ ông đã kiếm được một cách lừa dối từ dòng sông.

Tiền bạc thu được từ sự dối trá lừa lọc sẽ chẳng bao giờ tồn tại được mãi mãi. Của thiên lại trả địa mà thôi.