Của hàng hoa

ANTĐ - Hôm nào cũng vậy, khi đi chợ, tôi lại tạt vào quầy mua báo. Ngoài nhật báo cố định như An ninh Thủ đô mà quầy hàng đã để sẵn, tôi lại đứng ngắm nghía, xem xét một lúc nữa. 

Thích tờ tạp chí nào, tôi mua thêm. Báo chí là món ăn tinh thần không thể thiếu của gia đình tôi. Đi mua báo, chọn báo cũng là thú vui hàng ngày. Bỗng, chú bán báo nói, giọng rất nhẹ nhàng: 

- Hai em ơi, mua tờ nào thì mua. Hai em đứng lâu quá, chọn lâu quá, nhàu nát và quăn cả bìa. 

Chú bán báo nói với tôi:

 - Tờ báo cũng như hàng hoa, bà ạ. Dễ nát lắm, báo lại không tích trữ, để lâu cũng không được. 

Tôi đưa mắt nhìn hai cô. Hai cô còn rất trẻ. Có lẽ là sinh viên, ăn mặc đúng mốt thời trang hiện đại. Một cô vẫn cúi xuống, giở hết trang này sang trang khác tờ “Điện ảnh”. Cô kia đang xem một tạp chí thời trang, lật đi lật lại rồi bỏ xuống, nhấc lên quyển nhỏ khác. Cô này ngẩng lên mặt lạnh tanh, giọng khó chịu: 

- Muốn mua thì phải xem, phải chọn. Tờ nào hay, thích thì mới mua. Sinh viên nghèo. Tiền đâu mà tờ nào cũng mua. 

Xem ra cô nói cái lý có vẻ đúng. Nhưng lời nói thiếu chủ ngữ, cách nói thiếu nhã nhặn, khiến tôi khó chịu. Tôi lên tiếng:

 - Đúng là phải xem. Nhưng thoáng thôi. Chứ như hai cháu, giở nhiều, tờ báo nát, người sau ai lấy. Cửa hàng bán cho ai. 

Có lẽ thấy tôi nhiều tuổi, hai cô cũng ngại cự cãi, bỏ báo xuống rồi đi, chẳng nói thêm gì. Tôi thì cứ nghĩ, mua báo, đâu chỉ xem một lần rồi bỏ, có khi còn lưu, còn giữ. Hay tôi là người cổ hủ? Và dù gì thì, thích xem báo, xem truyện luôn là nét đẹp, nét văn hóa. Nhưng không hiểu sao, tôi bị “dị ứng nặng” kiểu cách hai cô trẻ tuổi ở hàng báo hôm ấy.