Công Phượng tìm lại nụ cười trên sân cỏ

ANTD.VN - Quãng thời gian nhọc nhằn ở đất Nhật Bản đã trôi qua phần nào với Công Phượng, sau khi anh có bàn thắng đầu tiên cho ĐT Việt Nam. Dù chỉ trong một trận giao hữu, nhưng nó có ý nghĩa đặc biệt với tiền đạo 21 tuổi này.

Công Phượng đã giải tỏa được áp lực đè nặng lên anh suốt thời gian qua - Ảnh: Phan Quân

Ngày Công Phượng cùng đồng đội Tuấn Anh trở lại đại bản doanh của ĐT Việt Nam sau khi trở về từ Nhật Bản, mọi ống kính đều hướng vào anh. Đây không phải là điều gì ngạc nhiên, bởi ngay cả ra nước ngoài thi đấu, Công Phượng vẫn là một ngôi sao đáng chú ý, một thỏi nam châm thu hút khán giả.

Thế nhưng, điều đó lại đặt lên vai tiền đạo quê Đô Lương (Nghệ An) này một áp lực nặng nề. So với 2 người đồng đội cũ ở HAGL, cùng thi đấu xa xứ là Tuấn Anh và Xuân Trường, Công Phượng mờ nhạt hơn hẳn. Nếu như Tuấn Anh thi thoảng ra sân ở Yokohama FC, Xuân Trường đóng góp ít nhiều cho Incheon Utd, thì Công Phượng chủ yếu mài đũng quần trên ghế dự bị tại Mito Hollyhock.

Không thể phủ nhận rằng, sau quãng thời gian được tung hô trong màu áo ĐT U19, Công Phượng đứng trước một áp lực nặng nề, phải chứng tỏ được mình trong màu áo ĐTQG, dưới sự tin tưởng của HLV Hữu Thắng.

Áp lực ấy càng lớn hơn, khi trong trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên, Công Phượng được tung ra sân nhưng lại thi đấu vô cùng nhạt nhòa. Sau đó, anh trở lại Nhật và tiếp tục vấp phải một “cú ngã” khủng khiếp khác: được HLV Mito Hollyhock tung ra sân 8 phút trong một trận đấu nhưng không chạm bóng một lần nào.

Điều đó khiến cho tiền đạo này kể từ khi trở lại Việt Nam cho đến trận đấu với Indonesia, anh gần như chỉ quanh quẩn trong khách sạn, ít tiếp xúc với người ngoài, đặc biệt là báo chí. Bàn thắng vào lưới Indonesia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Công Phượng,  là tiền đề để ĐT Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 3-2, chiến thắng đầu tiên sau 17 năm trước ĐT Indonesia.

Đó không phải lần đầu tiên Công Phượng ghi bàn ở Mỹ Đình, nhưng lại là lần đầu tiên trong màu áo ĐT Việt Nam. Và nó đã thực sự giúp chàng trai này giải tỏa được áp lực đè nặng lên anh suốt thời gian qua. Sau trận, Công Phượng khiêm tốn nói: “Tôi còn phải cố gắng nhiều để tiến bộ hơn và có thể đạt được phong độ cao nhất. Bàn thắng khiến tôi rất vui, nhưng vui hơn khi đây là chiến thắng chung của đội tuyển và là công sức của cả tập thể”.

Hơn ai hết Công Phượng hiểu rằng, AFF Suzuki Cup 2016 mới thực sự là đấu trường anh cần chứng tỏ mình. Có ai đó từng nói Công Phượng cần phải cạnh tranh với Công Vinh hoặc Văn Quyết suất đá chính ở ĐT Việt Nam. Nhưng có lẽ, trước hết, Công Phượng cần phải cạnh tranh trực tiếp với chính mình, phải vượt qua chính mình thì mới có tìm thấy lại nụ cười như đêm Mỹ Đình vừa qua.