Công bằng của cuộc sống

ANTĐ - Ở một ngôi làng kia có hai người đàn ông là hàng xóm của nhau. Một người thì vô cùng giàu có, nhà cao cửa rộng, tiền bạc của cải nhiều nhưng thân thể thì gày gò, thiếu sức sống, quanh năm đau ốm, bệnh tật, còn người kia thì ở trong một căn nhà lá dột nát, sống cảnh bần hàn, giật gấu vá vai quanh năm nhưng cơ thể lại cường tráng, khỏe mạnh, chẳng đau ốm bệnh tật bao giờ. 

Cả hai đều than thân trách phận, trách ông trời, trách cuộc sống đã không công bằng với họ, người giàu có thì mong được sức khỏe như người nghèo, người nghèo thì mong được giàu có. Một đêm nọ họ đều buồn phiền và rủ nhau uống rượu, đến khi cả hai cùng say và lăn ra ngủ, họ đã nằm mơ cùng một giấc mơ.

Người giàu trở thành người tay trắng nhưng sở hữu một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng còn người nghèo được sống trong biệt thự nguy nga nhưng quặt quẹo, ốm yếu. Người giàu có vốn thông minh và nhanh trí, biết sử dụng những thứ mình có, lại khỏe mạnh, chăm chỉ nên buôn bán rất giỏi, lại biết tích lũy nên chẳng mấy chốc lại trở nên giàu có như lúc trước. Tuy nhiên, vì đã là người ốm yếu bệnh tật một lần nên anh ta đặc biệt nhạy cảm với vấn đề sức khỏe của mình, chỉ cần hắt hơi sổ mũi một chút là đã lo lắng vô cùng. Anh ta nghĩ nhiều đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng lo mình bị bệnh nan y rồi sẽ lại quặt quẹo như trước, dần dần người gầy rộc đi và bệnh tật thật sự đã xuất hiện. Cuối cùng anh ta lại trở thành mình lúc trước, giàu có và ốm yếu.

Người nghèo đang trong cảnh bần hàn trở thành giàu có, nhưng cơ thể thì ốm yếu, bệnh tật vì thế anh ta rất sợ sẽ chết mà không tiêu kịp hết đống tiền lớn thì phí hoài, vì thế anh ta tiêu tiền như nước. Cứ nghe nói ở đâu có của ngon vật lạ, thuốc quý, thú vui xa hoa… là anh ta mua bằng được về nhà để ăn uống và hưởng thụ, chẳng làm ăn gì nên tài sản cứ thế đội nón ra đi. Vì sống vô lo nghĩ lại được ăn uống tẩm bổ toàn đồ quý nên người nghèo dần trở nên khỏe mạnh, bệnh tật tiêu tan, cùng lúc với tài sản cũng hết, anh ta trở lại như ngày trước, nghèo rách và khỏe mạnh.

Cả hai người đều giật mình tỉnh dậy cùng lúc và kể cho nhau nghe giấc mơ của mình và họ cười với nhau vì đã hiểu ra một điều rằng: Cuộc sống thực sự rất công bằng bởi vì những gì chúng ta thấy được chỉ là một phần, những phần chúng ta không thấy có khi lại chính là những thứ bù đắp cho sự không công bằng mà chúng ta vẫn nghĩ . Và họ cũng nhận ra một quy tắc quan trọng của cuộc sống, đó là cân bằng của sinh mệnh con người: cái bạn có chưa chắc là cái bạn muốn, nhưng trong mắt người khác lại là cái mà người ta có muốn cũng không được.