Con rể "hờ" xô chết bố vợ phận bạc như vôi!

ANTĐ - Cuộc đời ông Nguyễn Văn Bạc (SN 1955) quả thật đúng như cái tên của ông, nó bạc như vôi...

Ông bất hạnh vì ông không thể có con, rồi bao nhiêu năm còng lưng làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi con của người khác, tiếp đó lại phải gánh vác chăm sóc, nuôi nấng cháu của “người dưng”... Và kết cục ông phải nhận thật quá đau xót, ông mất mạng vì đứa con rể “hờ”...

“Nếu ông ấy chết để tôi bồi thường cho”

Theo điều tra ban đầu của Công an quận Bình Tân thì vào lúc 13 giờ ngày 21/2/2012, Mã Thái Bình (SN 1992, tạm trú quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) đến nhà số 206/26/1 Lê Văn Quới, khu phố 15, P. Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, đón vợ là Lâm Thị Thanh Trang (SN 1992, Trang và Bình đã làm đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn) về nhà riêng thì bị ông Nguyễn Văn Bạc (SN 1955 - là cha dượng của Trang) đang trong tình trạng ngà ngà say rượu chửi bới và dùng tay tát vào mặt Bình, Bình đã dùng tay đẩy ông Bạc ra làm ông Bạc ngã xuống, đầu đập xuống nền bê tông gây chấn thương đầu (máu tụ dưới màng cứng bán cầu trái, dập não và xuất huyết dưới trán trái) phải đưa đi cấp cứu và đã chết tại bệnh viện lúc 4 giờ 50 phút ngày 22/2.

Tuy nhiên, qua sự tìm hiểu của chúng tôi, có khá nhiều chi tiết cần phải được làm rõ, chẳng hạn như Bình dùng vật gì hay chỉ dùng tay để đánh ông Bạc? Bình đẩy ngã hay đạp ông Bạc ngã đập đầu xuống đất và nguyên nhân gì khiến Bình trở nên cục xúc như vậy...?

Cái chết của ông Bạc khiến cho hàng xóm láng giềng và người thân của ông bàng hoàng đau đớn. Họ đau vì cái chết của ông lại do chính người mang danh là con rể gây ra. Bà Nguyễn Thị Phụng (75 tuổi), chị ruột ông Bạc đau xót chia sẻ: “Cái chết của em tôi khiến tôi đau đớn lắm, nhưng tôi phải ráng dằn lòng xuống để lo cho xong hậu sự cho em tôi. Vậy nhưng mấy đêm nay tôi nằm mà không tài nào ngủ được, vì tôi nghĩ nếu thằng Bình đánh bằng tay làm sao em tôi chết được và nhất là không hiểu nó xô ngã kiểu gì mà em tôi lại bị chấn thương khủng khiếp như vậy - “máu từ lỗ tai, lỗ mũi chảy phun ra giống như cắt cổ gà vậy”. Đó là chưa kể vết rách trên mí mắt, chắc chắn nó phải đánh bằng một vật gì đó mới gây ra vết thương như thế. Tôi bảy mươi mấy tuổi, em tôi chỉ chưa đến sáu mươi, phải chi nó bệnh đau bác sĩ trả về chết thì không tức, đằng này nó bị người ta đánh chết thật tức tưởi”.

Ảnh minh hoạ

Bà Phụng kể, vợ chồng ông Bạc trước kia lấy nhau mãi không có con, nên mới xin một đứa con nuôi. Nhưng rồi, sau đó vợ chồng ông ly dị, cả hai đều đi bước nữa, ông vẫn không có con nên vẫn ở cùng người con nuôi. Trong khi đó, vợ cũ của ông lại có với chồng mới hai đứa con - một trai, một gái. Sau khi vợ mới của ông Bạc mất không lâu, bà đem hai con của “người dưng” về tái hợp với ông. Lúc này vợ chồng ông “bỗng” có tới ba người con (hai đứa con riêng của bà và đứa con nuôi). Năm 19 tuổi, Lâm Thị Thanh Trang, con gái bà làm đám cưới với Bình rồi lần lượt sinh hai đứa con. Nhưng do không có công ăn việc làm, vợ chồng Trang lại đưa hai con về cho ông bà chăm sóc.

“Đang không có con, tự nhiên em tôi lại có con cháu đầy đàn nên nó thực lòng rất thương mến chúng, nếu có la mắng cũng chỉ là muốn các con lo lắng làm ăn để có tiền nuôi con và lo chuyện sinh sống, học tập của chúng sau này, vậy mà...”, bà Phụng nghẹn lời.

Ông Nguyễn Văn Minh (SN 1969), cháu gọi ông Bạc là cậu ruột, chính là người có mặt sớm nhất sau khi vụ việc xảy ra. Ông Minh kể lại: “Bữa đó vợ của cậu tôi chạy vào nhà tôi (ở cùng hẻm với nhà ông Bạc) kêu hai mẹ con tôi chạy ra coi sao, vì thằng rể nó đánh cậu tôi chết rồi. Tôi vội vàng chạy ra thì thấy thằng Bình lên xe tính chạy đi, tôi mới đẩy nó té xuống ngay chỗ nhà bếp để ngăn lại, nó liền đứng dậy và rút một cái cây chân bàn gần đó quất vào đầu tôi. Theo phản xạ tôi giơ tay đỡ, cú quật đó khiến tay tôi bị bầm tím. Nếu lúc đó tôi không dùng tay đỡ chắc hai cậu cháu chết luôn rồi. Nó không dừng lại, quật tiếp một cái nữa trúng vào hông tôi. Sau khi đánh tôi, nó chạy lên lầu trốn cho tới khi Công an ập vào bắt giữ. Điều đáng nói là lúc đó thằng Bình đứng trên lầu còn chửi và nói với xuống rằng: “Nếu ông ấy chết để tôi bồi thường cho” (?!).

Trước đó cùng chạy tới với tôi là dì Năm (chị gái thứ năm của ông Bạc), dì ấy chạy vào đỡ đầu cậu tôi lên đã thấy đằng sau ót bị mềm nhũn, máu từ vết thương, từ mũi, từ tai chảy ra rất nhiều. Nhiều người nói với tôi là thằng Bình đạp cậu tôi một cái rất mạnh nên mới ngã đập đầu xuống nền nhà, chứ nếu chỉ xô ngã thì vết thương không đến mức đó”.

Không thể có chuyện lỡ tay?

Là con nuôi được ông Bạc nuôi dưỡng, chăm sóc từ nhỏ, anh Lê Trung Kiên (SN 1984) vô cùng đau xót trước cái chết của cha mình. Kiên nói, chưa bao giờ anh có cảm giác ông Bạc là cha nuôi, mà thực sự đó là người cha anh hết mực yêu kính!
Kiên kể: “Buổi trưa đó ba tôi có chút hơi men nên chắc là nói cũng hơi nặng lời. Lúc đầu là la mắng vợ của Bình chuyện vợ chồng nó không lo làm ăn kiếm tiền nuôi hai đứa con, cho con ăn học... cứ để ba mẹ tôi phải lo toan toàn bộ, trong khi hai vợ chồng nó chẳng phụ giúp được gì, ngược lại có bao nhiêu tiền là tiêu xài hết, ngay cả tiền của cô cho để mua sữa cho con nó, tụi nó cũng ăn chặn tiêu xài. La mắng về chuyện này thì thường xuyên vì nó là mối bực mình của ba tôi từ lâu. Thực tế thì ba tôi cũng chỉ mong hai đứa tu chí làm ăn kiếm tiền để lo cho tương lai hai đứa con nhỏ (đứa con gái lớn hơn 1 tuổi, còn đứa con trai nhỏ chỉ mới được mấy tháng), vì ba mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, biết lo được đến bao giờ. Vậy mà chúng nó cũng chẳng hiểu được nỗi lòng của ba tôi.

"Lúc ba tôi đang la rầy Trang thì chồng nó về, nó nói với ba tôi rằng anh ấy về đó có gì ông chửi đi. Thằng Bình vừa dựng xe, ba tôi (bình thường ba tôi bị tật ở chân nên đi đứng cũng không được như người thường) mới hơi đẩy xe nó một chút, nó mới bực mình hỏi ông đẩy xe ai đó? Lúc đó ba tôi tức quá mới tát nó một cái. Lập tức nó dùng cùi chỏ đánh ba rách mí mắt, khi ông đang chới với thì nó xô ba tôi thêm một cái ngã đập đầu xuống đất. Những chi tiết này tôi cũng chỉ nghe kể lại nên không biết chính xác tới mức nào. Tôi rất muốn làm rõ chuyện nó đánh ba tôi bằng vật gì và cả việc nó xô ngã hay đạp ba tôi ngã đập đầu xuống đất, vì ở đây nếu là xô ngã thì rất vô lý, không thể có vết thương mất mạng như vậy được, ngoài ra vết rách trên mí mắt và vết bầm trên mắt còn lại tôi không biết do vật gì gây nên(?)

"Thực sự tôi cũng nói khách quan rằng sau khi nhậu về nhiều khi ba tôi cũng có hơi lớn tiếng, nhưng thử hỏi có cha mẹ nào mà không la rầy con đâu? Thằng Bình con Trang cũng đã làm cha mẹ mà không lo làm việc để nuôi con, lại để cho ông bà lo hết thì đương nhiên cũng có lúc ba tôi la rầy chứ, nhất là ông hay nói thằng Bình phải lo làm ăn chứ kiểu này rồi vợ con nó làm sao sống nổi, mà cha mẹ ai lại chẳng nói kiểu như vậy. Bình thường ba tôi rất thương chiều con cháu vì ông không có con ruột chứ không hề ghét bỏ gì cả, vậy mà thằng Bình lại làm như vậy. Đúng là không ra dáng một con người! Đáng lẽ sau khi nó đánh ba tôi như vậy thì phải cùng mọi người đưa ông đi cấp cứu liền, đằng này nó lại tính bỏ chạy đi trốn, rồi khi bị anh con dì ngăn lại nó tiếp tục đánh anh ấy nữa...” - anh Kiên nói.

Anh Kiên cũng cho biết thêm rằng, hai vợ chồng Bình mới 19 tuổi nhưng đã có hai đứa con và không hề có công ăn việc làm gì, nên hầu như không lo lắng được cho con mà phải nhờ vợ chồng ông Bạc nuôi giữ giúp. Bản tính hung hăng nên có mấy lần Bình đã xích mích, xô xát với ông Bạc...

Bố vợ đã... phải đấm nhiều lần!

Ở hẻm nhỏ ngay nhà ông Bạc chủ yếu là người dân lao động, ngay khi biết chúng tôi đến tìm hiểu sự việc, họ đã không ngần ngại bày tỏ những điều mắt thấy tai nghe chuyện thường ngày của nhà ông. Đa số họ cho rằng trước đó đã mấy lần “cha vợ, con rể” xích mích với nhau, rồi Bình cũng đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với ông Bạc vài lần, nhưng được nhiều người can ngăn nên không xảy ra hậu quả gì nghiêm trọng. Nhưng lần này sự việc diễn ra vào buổi trưa vắng nên không có ai biết để mà can ngăn.

“Bình thường thì chẳng có gì nhưng bữa đó thằng Bình về nhà với cái mặt câng câng, ông ấy mới tức, tát nó một cái rồi nó điên lên đánh ông ấy thôi. Ở đây là xóm lao động, ban ngày ở nhà toàn là đàn bà, con nít, thấy nó đánh ông ấy đâu có ai dám qua can ngăn đâu”, một anh hàng xóm ở ngay đối diện với nhà ông Bạc cho biết.

Cũng theo người hàng xóm này thì Bình không hề lỡ tay xô ngã “bố vợ” vì Bình đã mấy lần đụng tay đụng chân với ông Bạc. Ngay cả đứa con trai riêng của vợ cũng đã có lần xô xát với ông.

Một chị hàng xóm kể rằng ông Bạc là người hiền lành, chưa hề có xích mích với ai trong xóm, hàng ngày ông chạy xe ôm, còn vợ nấu súp cua, đồ ăn đi bán, cứ đến tầm trưa là ông về nhà để coi sóc hai cháu cho vợ đi bán. Do vợ chồng Bình không có việc làm nên hầu như mọi chi phí cho hai con đều phải nhờ vợ chồng ông Bạc lo toan, đó là chưa kể mọi chuyện trông giữ cháu, giặt giũ đồ, cho cháu ăn uống đều đến tay ông, khiến ông trở nên bực dọc trong người vì sự vô trách nhiệm với con cái của chúng.

“Hàng ngày tôi thấy ông Bạc chăm chỉ lắm, vừa đưa võng cho cháu ngủ, vừa ngồi giặt giũ đồ cho cháu, ông ấy chăm sóc cháu tận tình lắm chứ không hề ghét bỏ đứa nào cả. Chỉ có điều ông ấy cũng hay uống rượu nhưng thường không say xỉn quậy phá vợ con”, chị hàng xóm này cho hay...

Quả thật như nhiều người vẫn nói có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, nhưng sự đời lắm chữ khổ đau. Một đời ông Bạc lam lũ tưởng rằng khi con cháu đầy đàn (dù chẳng phải con cháu ruột thịt của mình) sẽ được hưởng niềm vui tuổi già, vậy mà kết cục ông phải nhận thật đau xót!