“Con muốn thả vòng hoa tưởng niệm trên đảo Gạc Ma”

ANTĐ - Gửi các chú canh gác biển đảo thân thương!

Hà Đông, ngày 9 tháng 8 năm 2014

Con chào các chú! Con là Hà Vân, học lớp 8A6 trường THCS Nguyễn Trãi. Đầu thư con chúc các chú có sức khỏe thật tốt để bảo vệ biển đảo quê hương chú nhé.

Hôm nay con muốn kể cho các chú nghe thật nhiều chuyện. Đầu tiên là về ngôi trường của con. Trường con không chỉ là ngôi trường danh tiếng ở Hà Đông mà còn mang tên danh nhân Nguyễn Trãi. Ở trường, con học được rất nhiều kiến thức hay và bổ ích. Các thầy cô cũng rất vui tính nên lớp con ai cũng yêu quý cô chủ nhiệm và thầy cô bộ môn. Chú có biết không? Từ ngày Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam, con luôn xem thời sự và dự báo thời tiết về Biển Đông. Vì vậy con mới biết được, nơi xa xôi ấy, các chú vô cùng vất vả. Để bảo vệ từng tấc đất, gang biển cho Việt Nam, con biết nhiều người đã hy sinh cả tính mạng của mình. Mỗi giọt máu lại đổ xuống thì yêu thương trong tim mỗi người Việt Nam lại dâng trào. Bây giờ trên tivi có nhiều chương trình về biển đảo hay lắm chú à! Cả nhà con ai cũng thích xem. Con chắc chú cũng rất vui khi cả nước đang hướng về biển đúng không? Ở trên đảo, vào giờ giải lao, chú có hay nghe nhạc không?

Con thích nghe nhạc lắm, nhất là bài “Bâng khuâng Trường Sa” đấy ạ. Con vẫn còn nhớ một đoạn: “Trường Sa ơi mai tàu rời bến. Ta lại xa phố thị thân thương, tuổi 20 chưa từng hò hẹn, biển dấu yêu lòng ta lay động...”. Câu hát rất chân thành và tình cảm chú nhỉ! Qua lời bài hát, con cũng hiểu thêm về cuộc sống của các chú ở Trường Sa. Các chú hiến dâng cả tuổi thanh xuân vì hòa bình đất nước. Mỗi lần được nghỉ phép, về thăm nhà, các chú vẫn nhớ tới biển, không biết biển thế nào? Khi ra đảo, các chú được ở cạnh biển, bảo vệ biển nhưng lại nhớ tới cha mẹ già và vợ con. Một bên là nghĩa vụ quê hương. Một bên là tình cảm gia đình nên chắc các chú thấy khó xử lắm! Nhưng không các chú ơi! Cô con đã từng dạy tình cảm yêu quê hương đất nước được bắt nguồn từ những thứ gần gũi, thân thương với mình nhất. Vì vậy nếu muốn bảo vệ cho những gì mình yêu và thân quen thì đầu tiên các chú hãy bảo vệ quê hương yêu dấu đã nhé. À chú ơi! Dạo này đất liền có nhiều tin mừng lắm ạ. Tin vui nhất là đã tìm ra người đoạt chức vô địch Olympia rồi, đó là anh Đinh Phong Phú ở trường THPT Tĩnh Hà, tỉnh Tiền Giang. Cả chị Phạm Ngân Giang, chị ấy được mệnh danh là “cô gái vàng Hóa học của Việt Nam” khi chị ấy đi thi môn Hóa học quốc tế và đã đoạt được Huy chương Vàng. Bây giờ, đất nước chúng ta có thể tự hào với cả thế giới - đất nước Việt Nam không phải tầm thường và chúng ta đã thực hiện tốt ước nguyện của Bác Hồ là sánh vai với các cường quốc năm châu. Nếu một ngày con được ra nơi các chú đang làm việc, con sẽ đứng trên đảo và hét thật to: “Tôi yêu Việt Nam”, con sẽ thức dậy thật sớm để ngắm bình minh, trải nghiệm một lần được đi tuần cùng các chú hải quân và con cũng muốn một lần đi qua đảo Gạc Ma, thả vòng hoa tưởng niệm cùng với lòng yêu thương, kính trọng của mình.

Giờ nơi đất liền đã bình yên, mọi người cũng đã chìm sâu trong giấc ngủ nhưng ở nơi đảo xa những con sóng ngày đêm vẫn chưa nguôi. Các chú hãy chắc tay súng và cẩn thận nhé. Cuối thư con chúc các chú có sức khỏe tốt, tinh thần yêu nước ngày một mạnh mẽ hơn; Niềm tin cũng vững vàng hơn để bảo vệ biển đảo quê hương thân yêu. Còn trên đất liền, chúng con - những chủ nhân của tương lai sẽ đưa Việt Nam tới chân trời mới, đầy ước mơ và triển vọng. Con có một bài thơ tặng chú:

“Trường Sa, rì rầm nơi sóng vỗ

Đất liền, đêm xuống vẫn giấc lành

Hải quân, chắc súng đứng trong gió

Việt Nam, không ngừng tiến bộ hơn”.

Cuối cùng con muốn nói một điều. Con yêu các chú Hải quân, con yêu nơi đảo xa và con yêu đất nước của những con người hiền lành, chất phác Việt Nam.

Cháu của các chú