Con gái tôi yêu một cậu trai, từng bán dâm...

ANTĐ - Hình ảnh hai người đàn ông quấn quýt bên nhau không một mảnh vải che thân làm tôi sợ đến mức phải chui vào toilet ói ra mật xanh mật vàng.

Tôi là một phụ nữ nghèo, cuộc sống đạm bạc nhưng vui. Ngày qua ngày, tôi thấy mình như vậy cũng mừng. Nhà tôi ở trong khu xóm lao động nghèo của TP.Hồ Chí Minh. Vì ở khu nhà nghèo, nên hoàn cảnh của tôi cũng không là ngoại lệ. Ngày trước, tôi có một tủ thuốc lá bán ở đầu hẻm. Nhưng sau, người ta nghi ngờ những người bán thuốc lá với vé số là những kẻ tiếp tay cho buôn bán ma tuý, nên tủ thuốc lá của chúng tôi bị dẹp.

Thất nghiệp, con gái tôi lại sinh bệnh. Chính vì thế, cuộc sống trở nên bi đát và khó khăn hơn rất nhiều. Tôi sợ hãi đi kiếm việc khắp nơi. Miễn sao có được một nơi chốn yên ổn làm ăn, kiếm tiền sống qua ngày và có chút tiền thuốc thang cho con gái. Từ khi bị bệnh, con gái tôi đãng trí, nhớ nhớ quên quên. Nó thường không nhớ được đêm trước nó làm gì và nó la hét ra sao trong những cơn ác mộng. Tôi đi làm nhưng vẫn không thấy yên tâm về con. Nhưng không biết phải thế nào. 17 tuổi mà con gái tôi bé tong teo, người xơ xác. Thương con, tôi chỉ còn biết khóc.

Tôi xin được việc làm trong một quán cà phê. Thực chất, tôi cũng không biết gọi là gì, nhưng ở đó có quán rượu và bán nước. Người ta cần một người để dọn toilet, châm giấy vệ sinh và thường xuyên giữ cho phòng toilet thơm tho, giúp thực khách thấy thoải mái. Mới đầu tôi thấy rất kinh khủng. Nhưng sau thành quen. Thêm vào đó đôi khi có những vị khách có tiền boa, tôi nhận có khi được cả trăm ngàn. Không thể phủ nhận, đó là một trong những động lực giúp tôi thấy mình nên tiếp tục với công việc này. Cũng từ đó, mà cuộc sống của hai mẹ con cũng tạm ổn.

Làm việc ở quán cà phê lâu ngày, tôi mới phát hiện ra, quán cà phê chỉ là cái vỏ bề ngoài, còn bên trong là tiệm massage dành cho đàn ông. Các nhân viên trong quán nếu không có khách thì ra rót nước phục vụ những khách hàng thông thường. Nhưng nếu có khách quen, họ dắt nhau vào những căn phòng bên trong để massage xoa bóp. Nhân viên trong quán đều khá sạch sẽ cao ráo. Họ nói với tôi rằng, họ được ông chủ thuê để làm nhân viên massage.

 

Nhưng muốn có khách massage thì họ cần phải đứng tiếp khách ở bên ngoài, khách ưng ai thì người đó được chọn. Nhiều đứa nói, công việc cũng rất khá, kiếm cả chục triệu mỗi tháng. Đứa nào cũng biết ăn diện, nhìn đều khá đẹp trai. Tôi nói với chúng, sao không đi kiếm việc gì đó, như là làm công ty chẳng hạn. Làm hoài cái nghề đấm bóp này, chán chết đi được. Cuộc sống chẳng biết gì ngoài tấm lưng của khách hàng. Mà lưng đàn ông thì có gì đâu mà coi! Cả đám cười phá lên. Chúng thường chui vào góc toilet khi không có khách, mục đích là trò chuyện với tôi. Tất cả đều gọi tôi bằng má...

Trong đám nhân viên có Thắng, thằng bé mới 18 tuổi đã kịp bươn chải cuộc đời. Thắng thường xuyên vào chỗ tôi làm việc nhất, thường giúp tôi làm mọi việc. Cậu nói, cậu bị mồ côi từ nhỏ, sống lang thang nhiều nơi, nay dạt về chỗ này. Cũng là có công việc kiếm cơm. Thắng không có lương mà nhận tiền boa từ khách. “Con thấy dì giống má con ngày xưa quá. Con gọi dì là má nha” - nó nói.

Từ đó tôi và nó thành má con. Tôi thương nó lắm. Bởi hiếm có đứa trẻ bụi đời nào hiểu được lễ nghĩa, lại biết lo lắng cho người già như Thắng. Có miếng cơm ngon hay tấm bánh đồng quà, tôi đều gói mang đến quán cho Thắng. Có lẽ, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời nó thì phải. Mỗi lần ăn xong, nó lại nhìn tôi thật lâu, như thể muốn khóc. Tôi thường trêu thằng nhóc mít ướt. Nó nói, má cứ chọc con hoài...

Thế rồi, có những điều càng ngày tôi càng nhận ra sự thật về quán cà phê này. Dường như có điều gì đó không bình thường. Tôi hỏi Thắng, con à, thực ra làm massage là làm cái gì vậy? Thắng ngần ngừ hồi lâu rồi nói, thì là làm đấm bóp cho người ta. Mà sao đấm bóp cho người ta mà má thấy cổ con có vết răng? Con bị cắn hả? Khách hàng bệnh hoạn quá vậy con? Thắng bịt miệng tôi và nói nhỏ, má mà la to là má giết con. Người ta đuổi con ra đường đó.

Thắng từ chối từ chối nhiều lần câu hỏi của tôi. Tôi phát hiện ra hầu hết các cậu trai ở đây đều gầy và hơi xanh. Và chúng thường có biểu hiện không bình thường khi gặp khách hàng của mình. Và có những vị khách chỉ chọn một nhân viên, mỗi khi ra về thường cho nhân viên những khoản tiền rất hậu hĩnh. Và có một lần tôi tò mò đi theo sau Thắng, khi nó bước vào phòng massage.

Tôi nhìn qua khe cửa và chợt bàng hoàng nhận ra sự thật: Thắng không hề làm nhân viên massage như nó nói. Nó là một cậu thanh niên chuyên bán dâm cho đàn ông. Hình ảnh hai người đàn ông quấn quýt bên nhau không một mảnh vải che thân làm tôi sợ đến mức phải chui vào toilet ói ra mật xanh mật vàng. Thật kinh khủng. Có những điều tôi không tưởng tượng ra thì đã xảy ra ngay trước mắt tôi. Không thể nói gì.

Từ đó tôi im lặng, không nói chuyện với Thắng. Tôi thường né ánh nhìn của nó mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Cho đến một ngày nó không chịu nổi, phải thốt lên: Má sao vậy? Sao má tránh né con? Tôi đành hỏi thẳng: Vậy nghề của con là nghề gì vậy? Con làm cái nghề đó để kiếm sống hả con?

Tối đó Thắng tìm đến nhà tôi. Nó ngồi khóc với tôi rất thảm thiết. Nó là một trong 8 nhân viên được ông chủ kiếm về để làm nghề massage. Nhưng thực chất, tiệm này không ai biết massage, mà chủ yếu để phục vụ cho những người khách đồng tính luyến ái. “Người ta gọi là bóng đó má, pê đê” - nó nói vậy. Tiền Thắng kiếm được nhiều, vì nó đẹp trai nhất trong số đó. Và nó cũng là đứa biết chiều chuộng sở thích lạ kỳ của những người đàn ông trong khu vực. Nó nói, má có biết không, nhiều khi con đau đớn không lê nổi chân. Người thâm tím vì có những ông khách bạo dâm, lấy dây lưng quất vào người con khi làm tình.

Nhiều khi con muốn bỏ đi, nhưng không biết phải làm sao. Má có nhìn thấy hai ông bảo vệ ở ngoài không? Giả bộ bảo vệ đó, thực ra là giang hồ. Má có đi tới đâu thì nó cũng tìm ra, nó đánh chết. Con sợ lắm. Tôi hỏi nó, tại sao con lại sống như vậy? Tại sao con không đi báo Công an? Lỡ mai mốt bị bắt thì sao? Nó nói, đã có nhiều lần nó tính làm chuyện đó, nhưng các anh trong tiệm khuyên can. Sợ bị trả thù. Mà cũng khó lắm, vì đàn ông với đàn ông ngủ với nhau sao mà Công an bắt được má ơi. Tôi ngồi suy nghĩ hoài về chuyện của nó. Vừa thương vừa giận. Sao trai trẻ thông minh sáng láng mà lại sống kiếp dây bầu dây bí vậy nè. Tôi nói với nó, thôi dẹp đi, về nhà má ở, mai mốt kiếm việc làm thay. Chắc ông chủ cũng không nỡ ép mình đâu.

Thắng dọn qua nhà tôi ở, với cam kết và bảo lãnh của tôi. Ông chủ tiệm nói, nếu nó bỏ trốn, tôi sẽ không sống nổi với ông ta. Nhưng thật không may, hai tháng sau tiệm bị quét trong đợt kiểm tra liên ngành phòng chống tệ nạn xã hội. Thật may bữa đó Thắng không có khách. Chúng tôi thoát thân…

Thắng trở thành con của tôi, nó yêu thương con bé nhà tôi như người ruột thịt, nó chăm sóc cho em từng miếng ăn giấc ngủ. Và như một điều tất, yếu con bé nhà tôi, dù có bệnh tật hay còi cọc, thì nó vẫn là con gái. Nó đã yêu thằng Thắng. Bởi nó đâu biết rằng, một thời Thắng đã làm điếm, đã ăn nằm với đàn ông. Tôi không biết phải giải thích ra sao với những câu chuyện như vậy. Có hôm Thắng nói với tôi, má ơi, chắc con phải chuyển đi quá. Bởi vì con cũng chẳng biết làm sao với em Huyền. Huyền - con gái tôi, từ khi yêu Thắng, nó trở thành một người khác, hoạt bát vui vẻ hơn nhiều. Tôi cảm thấy mình ngổn ngang trăm mối.

 

Đến lúc này, Thắng vẫn âm thầm chăm sóc con gái tôi. Nhưng rồi hôm qua, tôi nhìn thấy con gái tôi đã ôm hôn Thắng trong giấc ngủ trưa. Nó hôn vội vàng vụng dại. Như một nụ hôn đầu đời. Tôi biết Thắng không có ý định quyến rũ con gái tôi. Nhưng con gái tôi đã yêu cuồng si một chàng trai có quá khứ mà nó không hề biết. Tôi là mẹ, tôi biết rõ mọi chuyện, nhưng tôi chưa biết sẽ khuyên can hai đứa như thế nào và nên cho chúng sống ra sao. Cuộc sống luôn nghiệt ngã với tôi thì phải. Không lẽ giờ tôi đuổi Thắng đi, để con gái tôi đau khổ? Mà trong cơn đau đó, biết đâu nó sẽ làm liều? Điều gì sẽ xảy ra với cuộc đời nó?

Hôm nay tôi nghỉ một buổi làm ở quán cà phê, để ngồi viết thư cho các anh chị. Tôi mong các anh chị giúp tôi vượt qua lúc này. Tôi muốn nói rõ rằng, tôi không ghét Thắng, tôi thương nó vì nó chẳng có tội gì...

Huỳnh Đăng Khoa (họa sỹ thiết kế, Công ty AMI, TP Hồ Chí Minh)

Chào cô! Có lẽ cô đang phân vân không biết nên... đuổi chàng trai kia đi hay giữ lại, bởi vì chính cô cũng không biết là Thắng đã phạm lỗi gì. Thực tế cả cô, cả Thắng và con gái cô đều đã sống rất chân thành, chuyện tình yêu trai gái cũng là chuyện hết sức bình thường, nghiêm túc. Theo như cháu nghĩ, cô nên nói chuyện với Thắng, thực sự nếu cậu ấy yêu con gái cô thì hai người phải nghĩ cho tương lai. Sức khoẻ của Thắng cũng là vấn đề cần quan tâm, vì đã từng làm việc trong môi trường đó, thì việc kiểm tra sức khoẻ là hết sức cần thiết, để bảo vệ con gái cô. Thêm vào đó, phải thay đổi cuộc sống của cả hai, để họ tự chủ hơn. Còn nếu như Thắng không yêu con gái cô, thì có lẽ Thắng nên ra đi. Và khi ấy, việc cần làm là tạo ra lý do hợp lý để nói với con gái cô, tránh cho con gái cô không bị quá xúc động và làm những chuyện dại dột. Mong cô sớm tìm ra giải pháp!

Huỳnh Dương (sinh viên, ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh)

Chào cô! Có lẽ cô đang có ý nghĩ sẽ phản đối vì không thể chấp nhận được quá khứ của Thắng, cháu nghĩ cô cũng giống những bà mẹ khác, đó là muốn con mình hạnh phúc và an toàn, nhưng vì cô lại biết những việc Thắng từng làm và cô sợ hãi. Nhưng cháu nghĩ, ai cũng có quá khứ. Cô có thể không thích, nhưng nếu Thắng thực sự yêu con gái cô và muốn làm con cô hạnh phúc thì sao? Nếu vậy cháu nghĩ cô nên giúp Thắng vượt qua mặc cảm để có thể sống và yêu một cách chân thành hơn. Như vậy con gái cô mới có thể hạnh phúc. Mong cô sáng suốt!