Con đường cạm bẫy giăng đợi những gã trai thiếu bản lĩnh

ANTĐ - Buồn tình, chán đời, tôi lao vào các cuộc ăn chơi, hết quen người này đến người khác xem họ như thú vui qua đường, rồi trở nên hư hỏng lúc nào không hay. Để có tiền tiêu xài, tôi sinh ra trộm cắp đủ thứ, ai hở ra cái gì, tôi chôm cái đó, miễn sao có tiền. 

Chơi "tới bến" và lối rẽ vào tù

Tại sao những đứa con ngoan bỗng chốc trở thành tên tội phạm? Do bản tính côn đồ, thích ăn chơi đua đòi... Dù có muôn ngàn lý do để đổ lỗi cho hành vi của kẻ phạm tội nhưng có một lý do mà ai cũng biết mà ít ai dám thừa nhận đó là lỗi do bậc sinh thành, họ hay bảo: "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính". Dù không gián tiếp nhưng những đứa con thành hay bại là do sản phẩm của một gia đình. Mỗi lần được hỏi "vì sao phải vào tù", phạm nhân Lê Ngọc Ph (SN 1988, huyện An Phú, An Giang) chỉ trả lời ngắn gọn "tại ham chơi". Chơi thì có nhiều đường chơi, nhưng cái chơi của Ph thì quá đà đến nỗi giờ ngồi kể lại, chính Ph cũng không hiểu tại sao mình dại khờ như thế? Ph kể về cuộc đời mình bằng giọng trầm buồn.

"Ai cũng có tuổi thơ đầy ắp kỉ niệm, còn tuổi thơ của tôi là những tháng ngày cơ cực. Chưa chạm tay vào những ước mơ, tôi đã phải chạm vào nỗi đau của những tháng ngày lầm lỡ. Thời gian qua khá lâu nhưng những tháng ngày lầm lỗi nhất trong cuộc đời cứ ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ. Nhà tôi nghèo lắm, cả gia đình ai cũng lam lũ suốt ngày chỉ mong có cái ăn ngày hai bữa. Ở cái tuổi được xem là trưởng thành nhưng những suy nghĩ trong tôi vẫn còn bồng bột. Khi lên TP.HCM học, tôi biến thành con người hoàn toàn khác.

Nhìn bạn bè chí thú vùi đầu vào sách vở, chẳng những tôi không ngưỡng mộ mà trái lại còn cười khẩy chê chúng là con "mọt sách". Tôi khẳng định mình bằng những cuộc ăn chơi, đua đòi theo những tay chơi Sài Gòn. Số tiền cha mẹ vất vả kiếm được chỉ đủ tôi khao bạn bè một chầu nhậu. Không để cho chúng bạn biết tôi là "con nhà nghèo" nên tôi chịu khó kiếm tiền bằng cách lao vào làm thêm ở các nhà hàng đến hai, ba giờ sáng mới về. Những ngày làm ở đấy, tôi quen vài đứa bạn làm chung. Luôn tự hào mình là dân ăn chơi sành điệu nhưng tôi không hề nhận ra những đứa bạn chơi chung, làm chung thực chất là những tay có số má giang hồ. Bề ngoài nhìn bọn nó rất đàng hoàng nhưng thật ra đa số chúng đã có tiền án. Tôi tiếp tục theo đám bạn xấu như con thiêu thân, không cần suy nghĩ sau này sẽ đi về đâu. Vì thức khuya, chơi nhiều, tôi đành bỏ học dở dang.

Tiền làm thêm cộng với số tiền cha mẹ gửi không đủ để tôi "nướng" vào các cuộc ăn chơi nên tôi thử vận may vào trái bóng và những lá bài đen đỏ. Thắng thì "đốt" tiền vào các cuộc ăn nhậu hay các quán bar, vũ trường... thua thì "vẽ" ra đủ lý do moi tiền gia đình. Cha mẹ tôi cơ cực cả đời chỉ muốn con cái thành tài nên ông bà rất hãnh diện vì có thằng con học tận Sài Gòn. Ông bà chỉ có mỗi nhiệm vụ kiếm tiền, chu cấp cho tôi hàng tháng thì còn gì thời gian đâu quan tâm, kiểm tra xem con học thế nào nên tôi tự do bay nhảy. Đến lúc không còn lý do gì để "moi tiền" cha mẹ thì tôi cầm xe, cầm cho tới khi không còn gì để cầm mới thôi.

Trong lúc nghĩ nát óc vẫn không biết kiếm đâu ra tiền để giải quyết món nợ đang chồng chất thì đám "chiến hữu" bày cho tôi cách kiếm tiền nhanh nhất, đó là đi tìm người nào sơ hở thì cướp. Ban đầu, tôi không dám nhưng "cơn khát tiền" cứ vây lấy, nếu không cướp thì lấy đâu ra tiền? Biết tôi là tay lái "lụa" trong những đêm đi "bão" từ TP HCM ra Vũng Tàu nên tôi được phân công cầm lái còn tụi nó ngồi sau giật. Với kinh nghiệm lâu năm nên tụi nó "ăn hàng" rất gọn ghẽ. Khi cướp được, tôi bắt đầu tăng hết ga, chạy lòng vòng, sống chết gì mặc kệ. Tưởng mình là con "ma" tốc độ nên tôi dễ dàng thoát được sự truy đuổi của nạn nhân và người đi đường. Nhưng không, cái ác sẽ bị truy đuổi đến cùng.

Ngày tôi bị đưa vào trại tạm giam, cả nhà rơi nước mắt nhìn theo, tôi biết mình đã đánh mất tất cả: tuổi trẻ, tương lai, danh dự và niềm tin mà gia đình dành cho mình. Vào trại tạm giam, tôi như lạc vào thế giới khác. Đêm trước ngày ra tòa, tôi trằn trọc không sao ngủ được, "không biết ngày mai mình lãnh mức án bao nhiêu?". Tiếng chìa khóa leng keng mở cửa đưa tôi lên xe đến tòa án, ngồi trên xe bít bùng khiến tôi sợ hãi đến tột cùng. Tôi đã không còn cơ hội nhìn "ánh sáng" của tương lai mình. Điều tôi có thể làm được cho chính mình lúc ấy là thành khẩn khai báo.

Ảnh minh họa

Nghe tòa phán 7 năm tù, tôi muốn quỵ xuống, đầu tôi quay cuồng, trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì. Mẹ tôi nghẹn ngào nhìn tôi trong hai hàng nước mắt, tôi như đứt từng khúc ruột. Trở lại phòng tạm giam, tôi bỏ ăn cả tuần lễ, đêm nào cũng thức rất khuya để suy nghĩ. Người cha nuôi ở chung phòng của tôi đông viên: "Người ta lánh án mười mấy năm vẫn cứ lạc quan, con còn trẻ phải cải tạo tốt để sớm được về làm lại cuộc đời chứ ở luôn đâu mà suy sụp vậy". Mỗi ngày nghe những lời động viên, an ủi tôi chợt bừng tỉnh. Mỗi tháng mẹ đều lặn lội đường sá xa xôi lên thăm và động viên tôi, nhìn tôi tiều tụy, mẹ lại khóc. Không lâu sau, tôi có tên đi cải tạo ở trại giam. Ngày chia tay, người cha nuôi ôm tôi vào lòng rưng rưng nước mắt: "Lên trường cố gắng cải tạo tốt, đừng vi phạm để sớm về nghe con!". Lòng tôi quặn thắt.

Và giờ, tôi đã "chinh phục" được nỗi sợ mơ hồ của mình, rằng con đường tương lai của tôi sẽ mãi dính liền với quá khứ tội lỗi. Nhưng không, ai cũng có quá khứ sai lầm, nhưng nếu quyết tâm rủ bỏ làm lại cuộc đời thì tôi tin chắc hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với mình một lần nữa.

Rơi vào lao lý vì... thất tình

Những tưởng chỉ có đàn ông mới có thể làm cho phụ nữ khóc vì tình nhưng cũng không ít trường hợp ngược lại. Nguyễn Thành Quyên (SN 1984, Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương), một thanh niên tưởng chừng cứng cỏi lại đang khóc tức tưởi vì cuộc tình của mình. Vì không kìm chế được cơn đau vì tình, Quyên đã trở thành một tên tội phạm. Câu chuyện đắng lòng, Quyên kể với chúng tôi bởi giọng đầy xót xa, cay đắng.

"Cha tôi rất nghiêm khắc, ông ấy không cho tôi giao du với bạn bè và thế giới bên ngoài nên tôi được mọi người khen là đứa con ngoan, trò giỏi. Năm tôi 17 tuổi, cha tôi qua đời, tôi như một con chim sổ lồng được tự do bay nhảy, chuyện học hành của tôi ngày càng sa sút. Và cuộc đời tôi bước sang ngã rẽ khác. Ba năm sau ngày cha tôi qua đời, tôi đi nghĩa vụ quân sự. Phải xa gia đình tôi rất buồn, nhưng được mọi người động viên, tôi hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với tổ quốc. Tôi không thích cảnh chia ly đầm đìa nước mắt nên ngày tòng quân, tôi dặn gia đình, bạn bè, người yêu không được đến tiễn đưa. Từ nhỏ đến nay tôi chưa bao giờ sống xa gia đình, những ngày tới không có họ bên cạnh không biết tôi sẽ sống ra sao? Vai mang ba lô, chân bước lên xe mà lòng trìu nặng. Sau những tháng huấn luyện quân trường, tôi thấy mình trưởng thành hơn. Tôi chợt nhớ đến cha và thầm cảm ơn ông ấy.

Xong nghĩa vụ quân sự, tôi lấy những gì học được trong thời gian tại ngũ làm hành trang vào đời để thực hiện ước mơ hoài bão của mình, nhưng cuộc đời đôi lúc lại không như tôi mong đợi. Tôi chia tay người yêu vì một sự hiểu lầm, nàng ra đi không một lời giải thích khiến tôi rất đau lòng. Buồn tình, chán đời, tôi lao vào các cuộc ăn chơi, hết quen người này đến người khác xem họ như thú vui qua đường, rồi trở nên hư hỏng lúc nào không hay. Để có tiền tiêu xài, tôi sinh ra trộm cắp đủ thứ, ai hở ra cái gì, tôi chôm cái đó, miễn sao có tiền. "Đi đêm có ngày gặp ma", tôi bị bắt vì tội hủy hoại tài sản công cộng và phá hoại công trình an ninh quốc gia. Tòa tuyên phạt tôi 7 năm 6 tháng tù. Tôi bàng hoàng không biết bao giờ cho đến ngày mai tươi sáng. Nhưng cũng chính gia đình, bạn bè đã tiếp thêm nghị lực để tôi chấp hành án. Những ngày ở trại tạm giam, tôi chợt bừng tỉnh sau cơn mê dài. Tôi bắt đầu ăn năn vì những gì mình gây ra cho gia đình và xã hội.

Hằng đêm tôi suy nghĩ, không biết sau này hết án trở về với cộng đồng, không biết mọi người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào khi tôi đã một lần lầm lỗi? cầu mong sao mọi người đưng như tôi và xin mọi người hãy có cái nhìn bao dung mà tha thứ cho những con người lầm đường lạc lối như chúng tôi, để chúng tôi không còn mặc cảm trên con đường hoàn lương.