Cũng như tâm lý đa phần các bậc phụ huynh khác, đỗ đại học dường như là mục tiêu, mệnh lệnh và cũng là điều bắt buộc mà chị Hà đưa ra cho cậu con trai. Đỗ để được hãnh diện với họ hàng, bạn bè, và đó là lý do ngoài giờ học chính, giờ học thêm, Thăng, con trai của chị Hà lại phải “vùi đầu” vào sách vở ở nhà. Cho dù những kiến thức trên lớp và bên ngoài đã đủ khiến Thăng rơi vào mệt mỏi.
Chị Nguyễn Thị Hà, Xuân Thủy, Gia Lâm, Hà Nội nói: “Con cái vào đại học thì bố mẹ mới có thể mừng được. Tôi sợ con tôi trượt nên ngoài giờ học trên lớp tôi phải cho cháu đi học thêm, nghỉ ngơi chút là phải nhắc cháu ôn và học bài ngay lập tức. Sợ cháu quên hết kiến thức".
Theo TS Phạm Mạnh Hà, Khoa Tâm lí, Đại học KHXH&NV Hà Nội: “Quan niệm phải vào và học ĐH thì mới có nghề nghiệp tốt, còn lại học CĐ, trung cấp sau này sẽ rất khó khăn để có một sự nghiệp vững vàng, không hẳn là chính xác. Và chính vì vậy nó tạo ra một áp lực rất là lớn đối với mỗi học sinh”.
Áp lực thi cử luôn đè nặng học sinh mỗi khi vào mùa thi đại học
Rất nhiều ý kiến dư luận trái chiều với quan niệm này, trong đó, có ý kiến cho rằng tư tưởng nặng về bằng cấp là nguyên nhân chính dẫn đến việc các bậc cha mẹ tạo áp lực cho con cái.
GS.TS. Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng chia sẻ: “Chúng ta phải quan niệm lại bằng cấp chỉ là một cái đánh giá. Mà đánh giá đó phải thật. Học để cho mình, học để lao động, làm ra của cải vật chất xã hội, làm ra tiền nuôi gia đình. Chứ không phải làm lấy cái bằng để làm quan”.
Việc “coi trọng bằng cấp” đã trở thành căn bệnh cố hữu của các cơ quan tuyển dụng. Và nó đã dẫn đến hệ lụy về xã hội đua theo thành tích. Nhiều bậc phụ huynh ép con em đỗ đại học để làm rạng rỡ bộ mặt gia đình, dòng họ.
Rất nhiều em không vượt qua nổi áp lực này, dẫn đến tình trạng lo sợ, trầm cảm, thậm chí tự tử. Đó là một sự thật đau lòng mà các bậc cha mẹ, những nhà quản lý phải giải quyết sớm, nếu muốn thế hệ trẻ đi đúng đường, trở thành người có ích thực sự, phù hợp với từng người trong tương lai.