Cổ tích giữa đời thường

ANTĐ  - Là bệnh nhân ung thư có khổ không bác?

- Sao bác hỏi lạ thế, chỉ mắc cảm cúm thôi đã khó chịu mệt mỏi lắm rồi, người mắc bệnh nặng luôn có cảm giác trên đầu treo lơ lửng một thanh gươm, chỉ một cơn gió thoảng qua thôi là nó cắm phập xuống gáy.

- Bác tưởng tượng nghe ghê quá. Theo bác người mắc bệnh nan y cần gì nhất?

- Trước hết là cần tiền để thuốc men, chữa chạy, thứ nữa là sự thương yêu, đùm bọc, chia sẻ của người thân, cộng đồng.

- Đúng vậy, vừa rồi, tại một thành phố phía Nam, một nhóm ca sỹ nổi tiếng đã cùng nhau đến tận giường bệnh hát cho những người gần đất xa trời nghe, xúc động lắm.

- Trong khi nhiều “ngôi sao” lúc nào cũng chỉ chăm chăm khoe “hàng”, khoe “bồ”, khoe váy áo, kim cương thì việc hát cho bệnh nhân nghe miễn phí thật là ý nghĩa. Ngoài tiếng hát ra, các ca sỹ có tặng gì thêm cho bệnh nhân không bác?

- Được nghe hát rồi còn đòi gì nữa. Nghe nói có ca sỹ ôm hòm công đức đi khắp bệnh viện vận động bệnh nhân nhẹ ủng hộ tiền cho bệnh nhân hiểm nghèo, ai cũng hưởng ứng.

- Thì “lá rách ít đùm lá rách nhiều” mà, chắc cũng chẳng được bao nhiêu.

- Cũng được kha khá bởi hầu hết các y bác sỹ đều ủng hộ mỗi người cái phong bì.

- Chuyện cổ tích giữa đời thường đây. Từ trước đến nay, bác sỹ chỉ nhận phong bì của bệnh nhân, chứ tôi chưa từng nghe họ cho bệnh nhân tiền bao giờ.

- Bác cứ cực đoan quá, bác sỹ cũng là người, họ cũng có lòng trắc ẩn chứ.

- Tôi chẳng tin, “mỡ nó rán nó thôi”. Nhưng thôi, như thế cũng tốt, mong rằng, các y bác sỹ thường xuyên “tán lộc” cho bệnh nhân nghèo được nhờ.