Văn hóa - Giải trí

Biên đạo múa Lê Vũ Long:

“Có thể phải cho tôi vào… lò vi sóng”

Dương Cầm (Thực hiện)
ANTĐ - Mất hơn 2 năm rục rịch chạy đôn chạy đáo, Lê Vũ Long mới thực hiện được dự án nghệ thuật múa đương đại “Việt Nam những năm 70”. Anh chàng biên đạo múa chia sẻ với phóng viên Báo An ninh Thủ đô rằng anh vẫn sẽ chung thủy với niềm đam mê của mình, với cái nghề mà anh tự nhận là chẳng “hái” ra tiền. 

“Có thể phải cho tôi vào… lò vi sóng” ảnh 1
Lê Vũ Long thổ lộ vẫn sẽ “tay ngang” sang phim ảnh

“Tôi “giàu” đấy chứ!”

- PV: Hơn hai năm rồi thấy Lê Vũ Long im ắng với nghệ thuật múa, vì sao vậy? 

- Biên đạo múa Lê Vũ Long: Vì tôi chưa có cơ hội trở lại. Dự án cho môn nghệ thuật này thì tôi lúc nào cũng có nhưng lại chưa có tiền thực hiện nên đành phải chờ.

-  Chứ không phải vì nghề này nghèo như có lần anh thổ lộ?

- Vấn đề là nghèo cái gì thôi. Về khoản thù lao thì nghèo thật nhưng về nghệ thuật thì tôi “giàu” đấy chứ!

- Vậy ngoài múa ra, anh làm gì để mưu sinh?

- Tôi làm các công việc khác, cũng liên quan đến nghệ thuật. Người ta mời tôi viết kịch bản và làm đạo diễn một số chương trình nghệ thuật lớn. Họ sẵn sàng trả thù lao tốt để mời tôi làm những việc đó. 

- Những người làm biên đạo múa đương đại như anh cũng có lúc rơi vào cảnh “lấy ngắn nuôi dài” vậy sao?

- Chỉ là tôi không “hái” ra tiền từ cái nghề mà mình đam mê thôi chứ nhiều người tự nhận, tự xưng là biên đạo múa đương đại thì “gặt hái” rất tốt, thậm chí sống rất “khỏe”. Chỉ có điều những gì họ làm thật ra lại không thuộc dòng chảy múa đương đại mà giống một thứ “lẩu thập cẩm” thì đúng hơn. 

- Ý anh là sao?

- Tôi xin được kể câu chuyện thế này. Hơn 10 năm nay nhiều lần tôi được mời đi nước ngoài giới thiệu các tác phẩm múa của mình với bạn bè quốc tế và tôi thật sự buồn khi nhận ra không có ai đang làm việc đó như mình. Sự thật thì có rất nhiều người nhận mình là biên đạo múa đương đại đấy, mà có phải đâu. Quan niệm thế nào là múa đương đại chưa kịp định hình rõ nét đã biến tướng. Đấy là điều vô cùng nguy hiểm. Tôi rất buồn khi biên đạo múa thực sự ở cả Bắc lẫn Nam đếm chưa tới chục người.

- Anh nói vậy không ngại sẽ “đụng chạm” sao?

- Tôi không ngại. Họ nên cảm thấy bị “đụng chạm” vì đang phát ngôn và lạm dụng bừa bãi từ “đương đại” để làm lợi cho bản thân mình. Việc này không đóng góp gì cho nghệ thuật múa nói chung mà ngược lại, còn rất tai hại. Điều đó giống như việc hiện nay chúng ta đang nhầm lẫn giữa việc gọi dân tộc và dân gian đương đại. Nếu cứ gọi như vậy cho vui mồm sướng tai thì không sao nhưng trên thế giới không có dòng đó. 

- Cũng giống như nhiều dự án nghệ thuật múa trước đây anh từng làm, chương trình “Việt Nam những năm 70” đang công diễn ở Hà Nội cũng không bán vé. Anh định cứ diễn miễn phí vậy đến khi nào?

- Tôi cũng nản lắm. Nhưng để bán vé thì cần có một anh Đàm Vĩnh Hưng hoặc một cô Mỹ Tâm chứ ít người chịu bỏ tiền ra mua vé xem múa lắm. Các “Mạnh Thường Quân” cũng không đầu tư cho những dạng nghệ thuật kiểu này. Họ quan tâm đến những gì bán được vé cơ. Trong khi một chương trình nghệ thuật đã bán vé thì đến tiền thuê rạp cũng cao hơn là diễn miễn phí phục vụ cộng đồng. Chắc cũng không thể làm thế này mãi được nhưng làm đến bao giờ thì tôi cũng chưa biết. 

Không dám “bạ” gì cũng làm…

- Có dạo cái tên Lê Vũ Long cũng “hot” lắm, nhất là sau khi anh “tay ngang” xuất hiện trong phim truyền hình. Nhưng rồi anh cứ “im thin thít và lặn mất tăm”, vì sao vậy?

- Giờ thì tôi “nguội” đi nhiều rồi, có thể phải cho vào… lò vi sóng để hâm nóng lại (cười). Tôi vẫn nghĩ trong một chừng mực nào đó, nếu bạ cái gì cũng làm thì nên xem lại danh hiệu nghệ sĩ mà mình đang mang. Không có ai đa tài đến mức cái gì cũng làm được đâu. Tôi là một trong số những người như thế. Vì vậy nên tôi không dám “bạ” gì cũng làm (cười).

- Nhưng vừa rồi anh cũng nhận lời quay lại đóng phim sau cả chục năm im ắng đấy thôi. Có thể xem vai diễn trong bộ phim “Hai phía chân trời” là sự quay trở lại hay vẫn chỉ là cuộc dạo chơi của anh với nghề tay trái?

- Trong phim ảnh tôi chỉ là anh diễn viên, đạo diễn có mời hay không mới là vấn đề chứ (cười). Tôi cũng có đi đâu đâu mà quay trở lại. Tôi vẫn ở đây đấy chứ. Chỉ có điều những việc tôi làm không khiến tôi trở thành người nổi tiếng theo kiểu nghệ sĩ trong “showbiz” thôi. 

- Gần đây có nhiều chương trình truyền hình thực tế về múa, nhiều biên đạo múa nhờ ngồi “ghế nóng” mà sau đó được “săn đón” khắp nơi. Sao anh không thử?

- Họ có mời tôi ngồi “ghế nóng” nào đâu. Đó cũng là một cách tốt để đóng góp cho nghề múa. Nhiều khi ngồi ở nhà xem các chương trình đó qua tivi, tôi nghĩ giá như mình ngồi ở chiếc ghế đó thì sẽ ít nhiều giúp được các thí sinh bằng cách cho họ những lời nhận xét, thậm chí là chỉ ra lỗi của họ. Vậy nên nếu một ngày nào đó có ai mời tôi ngồi ở vị trí này, tôi cũng muốn thử nhận lời.

- Xin cảm ơn và chúc anh thành công!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC