Có nên kết hôn với một cô gái mà không có tình yêu

ANTĐ - Hòa để ý đến tôi. Biết lắm. Nhưng tôi không một chút rung động. Không hẳn là cô kém nhan sắc vì thân hình cũng cân đối, mặt mũi không đến nỗi nào, chẳng có khuyết tật gì. Tôi cũng biết rõ có khá nhiều đàn ông, từ trai trẻ đến đứng tuổi đều để ý đến cô. 

Minh họa: Internet

Có chàng kém cô vài tuổi cứ kiên trì theo đuổi mặc dù Hòa đã nói thẳng: “Cậu rất tốt, ai mà làm vợ cậu chắc sẽ vừa ý. Nhưng tôi chỉ coi cậu là em: Đừng hy vọng sẽ mất công”. Lại có bậc đại gia tuổi U60 có ô tô, nhà lầu hoành tráng cũng muốn bỏ vợ để rước cô về… “dinh”. Nhưng Hòa đều phớt lờ tất cả để phát tín hiệu với tôi. Nhưng ở bên cô, từ trái tim đến mọi thứ trong cơ thể tôi cứ im phăng phắc, như ở bên cạnh một gã đàn ông.

Ngay từ phút đầu nhìn thấy Yến, tôi đã bị… choáng bởi nhan sắc nổi trội của cô. “Nhất dáng, nhì da”. Cô được cả hai. Dáng điệu uyển chuyển, bụng thon, ngực và mông nở nang, săn chắc. Làn da mỏng tanh, mịn màng, trắng hồng như da trẻ thơ. Ngoài hai yếu tố tạo nên vẻ đẹp của phái yếu như vừa nói, cô còn có đôi mắt thật cuốn hút. Trông lúc nào cũng thăm thẳm, hun hút như một cánh rừng huyền bí. Tôi thuộc “típ” đàn ông háo sắc nên cứ thấy phụ nữ đẹp là mê mẩn. Yến đã hớp hồn tôi. Ban đầu tôi chỉ có ý nghĩ thưởng thức dung nhan của cô như một công trình tạo hóa mà không thể sở hữu. Nhưng khi thấy cô phát tín hiệu để ý đến mình tôi đã trỗi dậy tình yêu. Và tôi đã chiếm lĩnh được trái tim của cô sau một quá trình “đầu tư” thời gian và công sức. Khỏi phải nói niềm vui sướng cộng với sự kiêu hãnh như thế nào khi “cưa” đổ được Yến. Cô khiến tôi có cảm giác ngoài tình yêu, chẳng còn thứ gì trên đời là có ý nghĩa. Tôi đã lao vào cô miệt mài, cộng sự mê đắm mà không hề nghĩ đến bất cứ điều gì. Nhưng dần dần, sau vài tháng yêu nhau, lý trí của một người đàn ông có học vấn cao mách bảo tôi rằng đó không phải người phụ nữ của đời mình. Qua đi những ngày phù phiếm, mộng du, tôi thấy cô quá tính toán, khôn ngoan và luôn làm tôi mệt mỏi. Nếu tôi yêu cô chỉ từ thôi thúc của trái tim mà bước qua tất cả thì cô tỏ ra quá cần tiền bạc. Vừa yêu nhau được một vài tuần, khi tôi nói cô có dáng đẹp sao không mặc váy thì cô nói phải đi xe ga mới mặc được và gợi ý thẳng thừng tôi mua cho cô loại xe này. Lần nào gặp nhau đến phút chia tay, cô cũng nói tôi đưa tiền để cô mua xăng. Khi yêu, tôi không bao giờ tiếc người yêu thứ gì nhưng thích chủ động, rất dị ứng nếu bị gợi ý. Yến thì không một chút tế nhị, cứ đặt vấn đề thẳng: thích thứ nọ, thứ kia, yêu cầu tôi tặng. Lúc thì đôi bốt, khi thì điện thoại mới, rồi nhiều đồ dùng khác. Mà phải là đồ xịn. Tôi có cảm giác cô tranh thủ “khai thác” tôi được thứ gì hay thứ nấy. Tình yêu, sự đam mê phút đầu của tôi đã dần tiêu tan để nhường chỗ cho sự khinh thường, thậm chí mệt mỏi và ngán ngẩm. Tôi đã lảng tránh cô.

Giữa lúc đang cô đơn, trống vắng thì tôi đến với Hạnh. Về nhan sắc cô với Yến cũng “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Hạnh lại có vẻ hoang dã bốc lửa khiến tôi cứ nhìn thấy cô là rạo rực. Cô luôn đánh thức cái bản ngã đàn ông của tôi mà nhiều khi do bận bụi hoặc mệt mỏi, tôi như xao nhãng hẳn. Tôi lao vào tình yêu với Hạnh cũng mãnh liệt, cuồng dại cũng chẳng khác gì với Yến trước đây. Cứ tưởng sau Yến, tôi không thể yêu ai được nữa. Vậy mà gặp Hạnh, tôi lại thấy giá mà Yến không bộc lộ tính cách dở thì tôi đã không thể có Hạnh. Và như vậy thì cuộc đời thật thiệt thòi biết nhường nào.

Hạnh có phần tự trọng, coi thường tiền bạc chứ không ham vật chất như Yến. Tôi đã thấy mừng vì có lẽ cô là người vợ gắn bó với tôi suốt cuộc đời. Chẳng những cô không bao giờ có ý nghĩ vòi vĩnh ở tôi mà còn luôn chủ động mua sắm cho tôi nhiều thứ. Hạnh có chồng làm kế toán trưởng ở một công ty kinh doanh. Cô nói thẳng đó là tiền của chồng do “là một” với giám đốc mà dễ dàng rút được. Cô vẫn đưa cho tôi tiêu vì tôi cần đến nó, sẽ có lợi cho cuộc sống và công việc của tôi, để có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho xã hội. 

Hạnh lấy chồng đã hơn 5 năm vẫn chưa có con. Cô nói rằng đi khám, người ta nói chẳng ai bị sao, “máy móc” vẫn bình thường. Cô thấy rõ nguyên nhân do khi lấy chồng, không có tình yêu, về sống với nhau càng chán nên những lần “gặp nhau” cô chẳng có cảm hứng. Hạnh nói sẽ ly hôn để lấy tôi. Tôi đã bất chấp tất cả, sẵn sàng lao vào để yêu rồi lấy cô, không một chút băn khoăn, lưỡng lự. 

Đang yêu Hạnh mặn nồng thì tôi được cử đi công tác nước ngoài. Bay sang sứ người, tôi nhớ cô da diết, mong thời gian trôi nhanh để trở về với người tình tuyệt diệu. Nhưng khi về thì tôi bị sốc lớn khi bị Hạnh lảng tránh, không muốn gặp lại. Sau đó, tôi biết cô có thai nên rất ngại gặp tôi vì không biết nói ra sao khi đã hẹn là ly hôn để lấy tôi. Tôi cũng không nghĩ tác giả cái thai kia là chồng cô hay là ai, chỉ biết là chắc chắn không phải tôi. Thế là không một lời từ biệt, không tuyên bố, chúng tôi “chia tay”. Tôi tiếc Hạnh nhưng không quá đau khổ.

Thời gian yêu Yến và sau đó là Hạnh, tôi hầu như không để ý gì đến bất cứ cô gái, người đàn bà nào vì đã bị hút hết vào tình yêu đang có. Tôi cũng chẳng bận tâm Hòa có biết tôi có hai cuộc tình đó hay không vì hình ảnh cô chưa bao giờ đọng lại trong tôi. Nhưng tôi thấy là sau hai lần “thất tình, tôi vẫn bị ốm ít ngày. Người bải hoải, phờ phạc, đến cơ quan làm việc chiếu lệ, như cái xác không hồn. Giữa những lúc như thế, Hòa đã xuất hiện.

- Em biết rõ cuộc sống của anh những ngày tháng qua. Thôi, cũng là cái số anh ạ. Em nghĩ là một người giàu lý trí, bản lĩnh như anh sẽ dễ dàng vượt qua. Rồi hạnh phúc sẽ lại đến với anh.

Vậy là Hòa đã biết rất rõ những ngày tháng qua và hai cuộc tình nóng bỏng của tôi.

Những ngày sau đó, Hòa càng chủ động quan tâm đến tôi. Nhưng cô rất khéo léo và tế nhị để tôi không thể coi thường. Ngược lại, tôi thấy rất nể và quý trọng tấm lòng cao cả, độ lượng của cô. Vậy là cô vẫn còn yêu tôi, suốt từ trước, chứng kiến hai cuộc tình “bồng bột” của tôi mà vẫn không phai tình cảm. Tuy nhiên, biết ơn và rất trân trọng, lại có phần hối hận trước tình cảm chân thành của Hòa, nhưng tôi vẫn chưa thấy yêu cô. Tôi coi cô như em gái, không tiếc cô điều gì có thể làm giúp cô.

Hòa vẫn tiếp tục tử tế và săn sóc tôi khiến tôi càng cảm động và áy náy. Tôi đã 32 tuổi, là con trai độc nhất trong nhà. Bố mẹ tôi đã giục chuyện vợ con của tôi từ lâu. Tôi không thể kéo dài sự cô đơn, hẫng hụt, rất cần lập gia đình để yên lòng cha mẹ. Gần đây, tôi nghĩ nhiều đến Hòa và biết rằng nếu ngỏ lời, chắc chắn cô sẽ chấp nhận ngay. Nhưng trong lòng vẫn còn rất phân vân vì thực tình tôi không thấy yêu mà chỉ thấy quý và biết ơn cô. Tuy nhiên cô sẽ là một người vợ tốt, tôi có thể yên tâm để lao vào sự nghiệp. Tôi có nên lấy cô? Chúng tôi sống với nhau có hạnh phúc khi trong tôi không có men say tình yêu?

Anh chớ nghĩ đơn giản là Hòa có thể đồng ý lấy anh ngay vì cô ấy là người hiểu biết, giàu lòng tự trọng, không dễ chấp nhận hôn nhân không có tình yêu. Tốt nhất là anh cứ quan hệ thân mật với cô ấy thêm một thời gian để kiểm nghiệm lòng mình. Chỉ tiến tới hôn nhân với Hòa khi anh không thể sống thiếu cô. Còn thì nếu lấy, để chiều bố mẹ, đáp lại tình cảm của cô ấy, nhất là lấp đi khoảng trống trong lúc đang cô đơn, bất hạnh thì sớm muộn, hạnh phúc cũng sẽ đội nón ra đi mà thôi. Nguyễn Đình San