Có một người Hà Nội ở Ban Mê

ANTĐ - Gốc Tây Nguyên nhưng được sinh ra ở núi rừng Việt Bắc, đúng vào thời điểm quân và dân ta đánh thắng trận sông Lô, 1948. Cha của Linh Nga là bác sĩ Y Ngông Niê K’dăm, 20 tuổi đã theo tiếng gọi của Tổ quốc, rời quê hương đi làm cách mạng. Ông thường nhắc cho con gái biết, mình là người Tây Nguyên, là một con chim sơn ca của bản làng Ê Đê, dù ở bất cứ nơi đâu cũng phải  tìm đường về với quê hương.

Linh Nga ở tuổi 20

Sơn ca hót giữa chiến trường

Nhắc đến Linh Nga Niê K’dăm, người ta nhớ đến hình ảnh của một người viết văn, sáng tác nhạc, một cô giáo dạy thanh nhạc. Người Ê Đê, nhưng Linh Nga luôn mang trong mình ăm ắp những ký ức về Hà Nội, nơi chị từng có cả quãng thời gian dài học tập và sinh sống, trước khi trở về Đắk Lắk vào năm 1979. Tết năm 1967, Linh Nga bắt đầu cùng Đoàn ca múa Tây Nguyên đi biểu diễn ở nhiều nơi trong đó có Thủ đô Hà Nội. Con chim sơn ca của núi rừng Tây Nguyên lảnh lót ngân vang trên đất Thủ đô làm rung động lòng người. 

Biết con gái mình có giọng hát hay, khi Linh Nga học hết cấp 3, cha chị khuyên con gái theo học tại Khoa Thanh nhạc của Nhạc viện Hà Nội, chứ không học đại học ở nước ngoài dù được tiêu chuẩn ưu tiên. Khi đó ông đang là Đại biểu Quốc hội và là một quan chức cao cấp của chính phủ. Ông khuyên con gái hãy học hát cho hay để về phục vụ bà con Tây Nguyên. Đến năm 1968, khi đang học năm thứ hai Khoa Thanh nhạc, vào đúng năm quân và dân ta chuẩn bị cuộc tổng tiến công Mậu Thân, Linh Nga đã cắn ngón tay, lấy máu viết đơn tình nguyện ra chiến trường. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, Linh Nga được điều về Đoàn Ca múa Tây Nguyên. Thế là từ đó, giọng hát sơn ca Linh Nga đã có mặt trên hầu hết các chiến trường khốc liệt nhất.

Cùng với Linh Nga lúc đó, còn có các nghệ sĩ khác như Măng Thị Hội, Đinh Xuân La, Lê Thao Tuyết...

Cho đến giờ, mấy chục năm đã qua đi, trong ký ức của Linh Nga vẫn không thể quên hình ảnh làng quê Xuân Phú, nơi sơ tán của đoàn ở Hà Bắc ngày nào.  Hàng ngày, chị phải luyện thanh dưới lòng đất. Đó là những ngày đêm đào hầm và giao thông hào, tránh máy bay Mỹ. Hay còn đó là ổ rơm ấm tình quê của những gia đình  hậu phương dành cho Linh Nga, để nuôi dưỡng tâm hồn âm nhạc... Đó còn là chuỗi ngày thiếu ăn, thiếu ngủ nhưng các nghệ sĩ vẫn dũng cảm đi phục vụ các chiến địa, các ụ súng, trên khắp mọi nẻo đường bị cày xới vì bom đạn, đúng với nghĩa nghệ sĩ là chiến sĩ cất tiếng hát át tiếng bom...

Và, đâu đó từ mọi núi đồi trên cao nguyên, từ Ban Mê đến mọi miền quê, giọng hát của Linh Nga bao giờ cũng được hòa thêm tình cảm đằm thắm của Hà Nội trong trái tim. Một luồng gió của ký ức hơn 30 năm mùa thu vàng lá, hơn 30 năm thơm ngát cốm Vòng và hơn 30 năm hát ca... theo từng bước chân Linh Nga trên cao nguyên. Sau khi về với quê hương, không ít lần Linh Nga còn ra Hà Nội, với nhiều công việc từ thuở ban đầu xây dựng trường lớp nghệ thuật cho Đắk Lắk, hay tham gia công việc lãnh đạo Hội Văn nghệ tỉnh. Nhất là có thời gian Linh Nga còn đi học Đại học Âm nhạc khoa sáng tác (niên khóa 1985-1990), vì có giai đoạn bị mất giọng do hoạt động quá sức. Ai cũng tiếc cho giọng hát opera, khỏe và trong sáng của Linh Nga một thuở, nhưng đó cũng là thử thách mới cho một bản lĩnh nghệ sĩ cao nguyên. 

Tình yêu ứ đầy ngòi bút

Với một phong cách lịch lãm và lãng mạn, đậm chất Hà Nội, Linh Nga sáng tác ca khúc hay viết truyện ngắn, với bút danh H’Linh Niê, đều chất chứa cảm xúc da diết trong một cấu trúc hiện đại. Với những tập truyện ngắn như “Gió đỏ” hay “Con rắn màu xanh da trời” hoặc hàng chục bài hát về cao nguyên, người đọc có thể nhận biết ở Linh Nga, chính là một cô gái Hà Nội say đắm với quê hương của mình đến như thế nào. Người nghe không thể quên được những giai điệu đẹp và trẻ trung với lời ca như thơ: “Mưa, cao su nhựa tràn/Mưa, trái chín nặng cành/Mưa, cơn mưa ngọt lành/Em trong mưa tràn đầy/Mưa, lúa cười vẫy tay...” (Mưa cao nguyên). Có thể nói ít nhà văn nữ nào có miền hoạt động rộng đến vậy. Linh Nga đã có trong tay hàng chục tác phẩm và công trình nghiên cứu về Tây Nguyên.  

Giờ đây niềm vui bất tận của Linh Nga, ngoài công việc dạy hát, là những dự án bảo tồn Văn hóa truyền thống Tây Nguyên. Chính vì thế chị đi khá nhiều nơi, mải mê sưu tầm nghiên cứu. Có lần chị kể mình vừa đi qua trung tâm huyện Ea Kar, thì bất chợt nhìn thấy một hàng bán ngô luộc, bèn dừng lại để mua. Linh Nga đang chọn, bỗng người bán ngô nhận ra chị bèn reo lên: “Có phải cô Linh Nga Niê K’dăm không?”. Thế là mọi người nắm tay, giữ áo và còn đổ cả gùi bắp vào túi chị. Nụ cười Linh Nga chưa bao giờ tươi đến thế. Với một niềm vui thật bình dị khi được những người dân tộc ở một miền xa xôi nhận ra mình như một người thân, đi xa lâu ngày mới gặp lại. Thế là bùi ngùi. Thế là rơi nước mắt. Và, thế là lại một đêm thao thức với một bản tình ca Tây Nguyên. 

Nhìn chị cười, tôi bỗng nhận ra đó là một nụ cười rất Hà Nội, chân thành, tươi tắn và hạnh phúc. Đúng như chị viết “Tại gió mà nhớ” về Hà Nội. Còn tôi cũng tại gió mà nhớ tới vẻ đẹp “Mưa cao nguyên”, với hình ảnh lung linh của Linh Nga Niê K’dăm.