Cô gái “ngủ quên” suốt 42 năm

ANTĐ - Nước Mĩ vừa chứng kiến cái chết của cô gái có thời gian hôn mê lâu nhất, Edwarda O’Bara.
Cô Edwarda O’Bara, sinh sống tại Miami (Mỹ) được ghi nhận là bệnh nhân có thời gian hôn mê dài nhất trong lịch sử thế giới: 42 năm! Tuy nhiên, cô đã không tỉnh lại mà vừa qua đời ở tuổi 59 sau suốt quãng thời gian 42 năm dài đằng đẵng nằm trên giường bệnh.

Edwarda khi còn khỏe mạnh 

Năm 1970, khi Edwarda mới 17 tuổi, cô mắc phải một căn bệnh viêm phổi nghiêm trọng và trong một lần căn bệnh biến chứng trầm trọng, Edwarda đã rơi vào một cơn hôn mê sâu. Vào ngày 3 tháng 1 năm đó, cô tỉnh dậy vì quá đau đớn và đã cầu xin mẹ, bà Kaye O’Bara rằng: “Làm ơn đừng bao giờ bỏ con một mình”. Quá thương con, bà Kaye quyết định giữ lời hứa với cô và chấp nhận một điều vô cùng khó khăn: Chăm sóc Edwarda trong trạng thái hôn mê trong suốt nhiều năm liền. Tuy nhiên, vào năm 2008, bà Kaye đã qua đời và chị gái của Edwarda, cô Colleen tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mẹ cách đây 4 thập kỉ từ ngày mẹ qua đời cho đến khi cô em gái đã qua đời vào ngày 21-11 vừa qua.

Cô gái “ngủ quên” suốt 42 năm ảnh 2
Vì biến chứng của bệnh viêm phổi mà năm 17 tuổi, Edwarda đã rơi vào trạng thái hôn mê
và bà Kaye đã chăm sóc Edwarda trong 35 năm, cho tới khi bà qua đời

Bà Colleen ngậm ngùi chia sẻ về câu chuyện của em gái mình và mẹ. Bà cho biết rằng trong suốt 35 năm túc trực bên cạnh Edwarda, mẹ bà đã chăm sóc tận tình và chỉ ngủ rất ít, có khi chỉ 90 phút một ngày để độc thoại với cô con gái, và hi vọng những câu chuyện bà nói với con sẽ kéo cô tỉnh dậy.

Cô gái “ngủ quên” suốt 42 năm ảnh 3
Nhiệm vụ chăm sóc Edwarda sau đó thuộc về chị gái Colleen


Khi bà Kaye qua đời, Colleen đã từ bỏ công việc ở trại huấn luyện ngựa để chăm sóc em. Mỗi ngày, bà đều cho Edwarda ăn qua một ống dẫn, tết tóc cho cô và thì thầm nói chuyện.

Cô gái “ngủ quên” suốt 42 năm ảnh 4
Bà Colleen (áo tím) đã tổ chức sinh nhật lần thứ 59 cho em gái mình vào tháng 4 vừa qua

Bà Collen chia sẻ: “Hôm 21-11, Edwarda trông rất nhợt nhạt và yếu ớt. Thậm chí thức ăn trong ống dẫn nó cũng không tiếp nhận. Khi tôi đi lấy một tách cà phê và quay trở lại, Edwarda đã qua đời. Tôi thực sự sụp đổ, em gái tôi đã mất. Tôi rất yêu Edwarda, và thật buồn khi tôi không thể thực hiện trọn vẹn lời hứa với mẹ. Tuy vậy, tôi rất muốn cảm ơn Edwarda, con bé đã dạy tôi rất nhiều bài học về cái gọi là yêu thương vô điều kiện và sự kiên nhẫn”