Chuyến xe buýt "Liên hợp quốc"

ANTD.VN -  Một chiều cuối năm, tôi từ miền Tây Nam Bộ trở về Hà Nội mang theo tâm trạng "nỗi nhớ mùa Đông". Có chút thất vọng khi loa phát thanh của Cảng Hàng không Nội Bài thông báo: Nhiệt độ ngoài trời 27 độ C...

Có thể bạn đã từng nhìn thấy người đàn ông ngoại quốc điển trai này. Hắn nói tiếng Việt rất giỏi, giọng đẹp và ấm. Câu cú rất tuyệt, chuẩn ngữ pháp, tiếng lóng cũng chuẩn luôn.

- Chú em người nước nào?

- “Nước ngọt” anh ạ. 

-Ngoài nước ngọt ra còn là... công dân nước nào?

- Mẽo, bác ạ.

- Tên chú là gì?

- Soái ca Khải đáng yêu ạ. Em có tham gia Thuý Nga Paris và có lên VTV4.

- Rất tiếc tôi không xem Thuý Nga Paris. Nhưng chú mày đúng là "Soái ca đáng yêu".

Khi chiếc xe buýt “tử tế” nhất Việt Nam (xe số 86 hành trình Ga Hà Nội- Nội Bài và ngược lại) lăn bánh rời Nội Bài, "soái ca" Khải hỏi từng người ngoại quốc, hắn ân cần chu đáo dù đó là dân Âu hay Mỹ, châu Phi hay Trung Quốc: Về chỗ nào, có ai đón chưa? Rồi hắn trao đổi với phụ xe bằng tiếng Anh, lúc vội nói tiếng Việt. Phụ xe là một thanh niên rất Hà nội, tiếng Anh lưu loát, giao tiếp nhã nhặn.

- Về Ngõ Gạch thì xuống chỗ này, Hàng Trống thì xuống chỗ kia...

Người đàn bà Đức khoảng 60 tuổi chìa ra mảnh giấy có địa chỉ "65 Ngo Tho Quan", khiến Khải ngơ ngác rồi chìa mảnh giấy cho tôi.

Cả tôi và phụ xe đều chưa nghĩ ra "Ngo Tho Quan" là phố nào, lúc sau tôi mới rụt rè đưa ra ý kiến, nói chậm và rõ để bà người Đức nghe tiếng Việt:

- Có phải Ngõ Thổ Quan không?

Người Đức vui vẻ gật đầu.

Khải “soái ca” pha trò: - Thổ có phải nhà thổ không bác?

Tôi đùa lại: - Chú mày là "ma xó" Hà Nội rồi. Hôm nào rảnh anh mời chú mày bia hơi thịt chó, có dám xơi không? - Rất hân hạnh, cám ơn bác trước.

Tôi nói với Khải:

- Về đến ga Hà Nội anh đi taxi qua ngõ Thổ Quan, sẽ thả bà này ở đầu ngõ.

Khải hỏi bà ta xem có số điện thoại liên lạc với người Việt không?

Bà người Đức đưa cho một số, "Cuong" nhé.

Tôi liên lạc được với anh "Cuong" xong thì bà Đức bên cạnh nói với Khải: - Không về Ngõ Gạch nữa, về Thổ Quan.

- Ông anh hôm nay đào hoa quá. Được hai bà luôn. Người Việt thích hai bà. Ha ha. Mà ông anh tên là gì, làm nghề gì?

- Tôi là bình luận viên bóng đá.

- Là thế nào?

- Trước trận đấu dùng sự hiểu biết về bóng đá phân tích để khán giả thấy đội A sẽ thắng đội B. Sau trận đấu sẽ lý giải vì sao đội B lại thắng đội A. Tôi thỉnh thoảng cũng lên TV như Khải đấy. Kênh Bóng đá TV.

- Ồ, nghề ấy thú vị đấy, rất giống với "chém gió". Rất tiếc em không xem kênh Bóng đá TV. Hắn nháy mắt, một đều nhé.

Những người Việt trên xe cười vui vẻ.

Vẫn chưa đến giờ xe chạy. Ba thanh niên về Thái Bình sốt ruột hỏi phụ xe:

- Anh ơi bao giờ về đến ga Hà Nội.

- Nếu không tắc đường thì khoảng một giờ vì ta đi vào giờ cao điểm. Nếu đi buổi trưa sẽ nhanh hơn.

- Về ga xong bọn em đi Thái Bình?

- Về đấy đón taxi hoặc xe buýt ra bến Giáp Bát.

Tôi nói chen vào: - Các cháu đi ba người thì nên đi taxi về thẳng Giáp Bát sẽ kịp xe về Thái Bình.

- Anh phụ xe ơi, chúng em xin trả lại 3 vé có được không?

- Được chứ. 

Một thiếu phụ đài các bước lên xe, mắt ngấn lệ (lát sau tôi mới biết vừa tiễn chồng đi công tác châu Âu). Thấy không khí sôi nổi trên xe, trên gương mặt đượm buồn ánh lên niềm vui: - Cho tôi mua một vé.

Chuyến xe buýt "Liên hợp quốc" thật thú vị. Sự thân thiện, tử tế tràn ngập trên chuyến xe buýt 86 từ Nội Bài về Hà Nội.

Giá như thế giới lúc nào cũng hoà đồng vui vẻ và thân thiện như vậy thì hay biết mấy!...