Chuyện một chàng trai tốt tìm người giúp phá đám cưới của ba

ANTĐ - Ký ức về mẹ trong tôi rất nhạt nhoà. Đó chỉ là những hình ảnh thi thoảng hiện lên trong trí óc tôi rồi vội vã rời đi. Thế nhưng, như một mối liên hệ vô hình thiêng liêng giữa mẹ và con trai, tôi biết vì mẹ và cả vì tôi, nhất định tôi phải ngăn đám cưới của ba lại, bằng mọi giá…

Trong những ngày này, ba tôi đang rất hạnh phúc để chuẩn bị đám cưới của mình. Đám cưới của ba và một người phụ nữ thậm chí còn ít tuổi hơn cả tôi. Tôi đoán là ông hạnh phúc bởi tôi thấy ông cười nhiều, nét cười rạng rỡ, thứ mà đã rất lâu tôi không còn nhìn thấy trên gương mặt ba. Tôi năm nay 24 tuổi, là con trai duy nhất của ba. Mẹ mất năm tôi lên 4 tuổi bởi một căn bệnh hiểm nghèo. Từ đó đến nay đã 20 năm, trong từng ấy năm ba tôi không đi bước nữa dù bà nội tôi cố hết sức để làm mối.

Ba tôi sống ở nước ngoài một thời gian dài rồi mới trở về Việt Nam để tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Có thể vì thế mà ông nuôi dạy tôi trở thành một đứa trẻ tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Có lẽ những ngày tôi được ngủ cùng cha mẹ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tôi ngủ riêng từ khi còn rất nhỏ. Đến khi mẹ mất, ba vẫn để tôi ngủ riêng nhưng có một chút khác biệt là trước khi đi ngủ, ba sẽ nán lại ở phòng tôi nhiều hơn, ông kể cho tôi nghe về tình yêu giữa ông và mẹ, ông cho tôi xem ảnh mẹ và kể những câu chuyện đằng sau những tấm ảnh. Ba nói, ông không muốn tôi quên mất mẹ mình và không biết mẹ là người như thế nào, mẹ là ai và mẹ tuyệt vời ra sao.

Ba và mẹ đến với nhau trong sự phản đối của cả hai gia đình. Gia đình mẹ định cư ở nước ngoài. Bà gặp ba tôi khi ông ở trường học. Ở trên đời, mỗi người sinh ra luôn có một người phù hợp một cách ngạc nhiên với mình và với ba tôi, mẹ là người đó. Họ yêu nhau với toàn bộ nhiệt huyết của tuổi trẻ, yêu nhau trong giấu giếm bởi mẹ đã có hôn ước với một người khác. Đó là quyết định của ông bà ngoại. Lẽ dĩ nhiên là tình yêu của ba và mẹ bị phản đối bởi ở Việt Nam, ông bà nội cũng đã tìm sẵn vị hôn thê phù hợp cho con trai của mình.

 

Mẹ theo ba về nước. Ông bà ngoại từ con. Ông bà nội đành chấp nhận đám cưới vì khi ấy, mẹ đã mang thai tôi. Tuy vậy, mối quan hệ giữa mẹ và ông bà nội vẫn không được cải thiện. Ba không kể nhiều về chuyện đó. Ông chủ yếu nói với tôi về kỉ niệm giữa mẹ và ba những ngày hai người yêu nhau. Khi mẹ tôi mất, ba sống trong những kỉ niệm đó và nuôi dạy tôi. Bà nội sang nhà tôi hàng tuần. Mỗi lần sang, bà mang theo một xấp ảnh với đằng sau mỗi tấm ảnh có ghi đầy đủ tên tuổi, nghề nghiệp, sở thích, gia thế của từng người để ba tôi lựa chọn để hẹn hò.

Ba không muốn tái hôn, ba cũng bận nhiều việc nên ông nói ông chưa nghĩ đến chuyện đó. Nội thường lu loa và khóc lóc não nề. Chiều lòng bà, thi thoảng ông đồng ý đi gặp một vài người và dừng lại ở mức độ bạn bè. Tôi lớn lên trong những câu chuyện về mẹ qua lời kể của ba. Dù ông kể rất nhiều nhưng tôi cũng không thể hình dung một cách hoàn hảo rằng mẹ tôi là một người như thế nào. Những kí ức tôi có với mẹ khi mẹ còn sống và tôi còn là một đứa trẻ là liên hệ duy nhất giúp tôi nhớ về mẹ như một người thân ruột thịt thực sự. Đó là điều đáng giá đối với tôi.

Khi bắt đầu nhận thức được tình yêu nam nữ và việc ba tôi cần một người phụ nữ ở bên để chăm sóc và chia sẻ cuộc sống hàng ngày, tôi mới hiểu vì sao bà nội liên tục giục ba hẹn hò. Tôi cũng muốn ba tái hôn. Tôi vào đại học, có thêm nhiêu mối quan hệ mới, rồi tôi có bạn gái. Tất cả chiếm hết thời gian của tôi. Ba và tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Tôi thường xuyên vắng mặt trong các bữa ăn. Ba rất bận bịu với công ty nhưng lại luôn thu xếp được thời gian để về nhà ăn cơm cùng tôi còn tôi thì lại triền miên trong những cuộc chơi của tuổi trẻ. Đến khi ba thông báo với tôi rằng ông đang yêu và muốn nghe ý kiến của tôi. Đến giờ tôi vẫn tự trách mình bởi tôi quá hời hợt với việc của ba.

Tôi chỉ nói được với ông lời chúc mừng rồi nói: “Tình yêu là chuyện của trái tim. Ba cứ làm như ba muốn. Dù thế nào tôi cũng đều ủng hộ”. Chỉ vậy thôi. Thậm chí, tôi còn không hỏi xem ba tôi đang yêu ai. Người ông yêu như thế nào và cảm giác của ba ra sao. Nội gọi điện hỏi tôi về người phụ nữ mà ba tôi đang phải lòng, tôi chỉ cười và nói bà yên tâm. Cho đến khi ba thông báo với tôi rằng, ba sẽ làm đám cưới, tôi mới vội vàng quan tâm. Nhưng đó là những quan tâm đến muộn.

Cả gia đình rụng rời khi ba đưa người phụ nữ mà ba muốn cưới làm vợ về nhà. Cô ta còn rất trẻ. Cô ta ít tuổi hơn cả tôi. Còn ba tôi đã ngoài 50. Đó không phải là một cô gái có vẻ ngoài hiền lành, cũng không phải người biết cách ăn nói dễ nghe. Tôi thực sự không hiểu, ba yêu cô ta ở điểm gì. Nội tôi ngất lên ngất xuống. Bà kiên quyết phản đối chuyện này. Bà nội nói, thà ba tôi cứ ở vậy suốt đời còn hơn là cưới một cô vợ như cô ta. Đó sẽ là sự sỉ nhục đối với cả gia đình, cả dòng tộc và với cả linh hồn của mẹ tôi.

Cô gái ba muốn cưới làm vợ là một người khó lòng gây được thiện cảm cho người khác. Cô ta trang điểm rất đậm. Tóc vàng làm xoăn nên nhìn rất đanh đá. Điều khiến gia đình tôi không hài lòng nhất là cô ta làm tiếp viên nhà hàng. Tôi không hiểu vì sao ba quen được cô ta bởi ba chẳng bao giờ tiếp khách ở những nhà hàng có tiếp viên ăn mặc và làm đầu tóc một cách phản cảm như vậy. Ba tôi không nói. Tự bao giờ, hai ba con tôi đã bỏ mất thói quen kể với nhau mọi chuyện và tự bao giờ, ba không còn tin tưởng tôi như ông vẫn thường làm nữa. Tôi nhất định phản đối chuyện này. Tôi không thể chấp nhận một người phụ nữ làm tiếp viên ở nhà hàng, tuổi đời nhỏ hơn tuổi tôi, gia thế không rõ ràng trở thành mẹ kế của tôi được.

 

Tôi lấy người mẹ đã khuất của mình ra để làm lí do cản trở. Ba đã từng yêu thương mẹ tôi đến thế mà giờ lại có thể để một người phụ nữ khác đứng vào chỗ của mẹ tôi sao? Hơn nữa, người ba hiện đang yêu hoàn toàn không xứng với ba. Cô ta thuộc một tầng lớp thấp hơn chúng tôi. Ba lắng nghe tất cả rồi nói: “Ba yêu mẹ con, con trai a! Tình yêu đó ở trong tim và chẳng ai có thể thay thế được”. Thế nhưng ba vẫn quyết định tiến tới hôn nhân với người phụ nữ đó. Nội kiên quyết phản đối và tôi cũng vậy. Có đôi lúc tôi nghĩ, tôi phản đối đám cưới này có phải là tàn nhẫn với ba không?

20 năm ông chăm sóc tôi, không màng đến chuyện tình cảm nam nữ. Nay ông tìm được tình yêu của mình thì tôi lại ra sức phản đối? Thực ra tôi có muốn ba tôi hạnh phúc hay không? Nhưng rồi gạt bỏ đi những băn khoăn ấy, tôi tin rằng việc mình làm là đúng và ba tôi sẽ tìm được hạnh phúc ở một người phụ nữ khác chứ không phải là cô gái hiện tại. Ba có một thỏa hiệp với tôi. Ông đồng ý để tôi tìm một người phụ nữ khác cho ông trong một thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian đó, ba cũng sẽ cắt đứt liên lạc với người ba muốn làm đám cưới và nếu người tôi tìm cho ba khiến ông cảm thấy phù hợp, ông sẽ đồng ý hủy đám cưới. Tôi đã cố gắng dùng mọi mối quan hệ của mình để mai mối cho ba nhưng không thành. Thời gian thỏa hiệp hết, giờ thì ba đang rục rịch chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới thứ hai của mình.

Nội tôi nói từ ba. Ba cũng không quan tâm. Ông đang sống trong ảo mộng của tình yêu. Tôi vẫn kiên trì tìm kiếm người phụ nữ phù hợp với ba tôi. Tôi tin rằng người dành cho ba chắc chắn không phải cô gái kia. Tôi làm điều này không phải bởi danh tiếng của gia đình mà bởi tình yêu của một thằng con trai dành cho ba của mình và tôi tin là tôi làm đúng. Tôi chắc chắn sẽ tìm được người thích hợp làm mẹ và làm vợ của ba. Nhưng thời gian không chờ đợi, liệu điều tôi mong muốn có thể thành sự thật khi hiện tại, tôi thấy mọi thứ quá khó khăn.