Chuyện hai anh mù

ANTĐ - Có 2 người nọ bị mù bẩm sinh, chưa từng biết thế nào là ánh nắng mặt trời hay hoa cỏ mùa xuân tươi đẹp. Nhưng bọn họ không vì thế mà lấy làm buồn, trái lại, họ nghe nói thế gian đầy rẫy những chuyện chướng tai gai mắt, cuộc sống thì cực nhọc, nên mừng thầm vì thấy mình mù. 

Một hôm, hai người mù có việc cùng đi. Trên đường, họ nói đủ mọi chuyện, cuối cùng nói đến bản thân mình. Một người bảo: “Trên đời này chẳng ai sướng bằng kẻ mù lòa. Người thì đêm ngày khổ sở tranh giành địa vị, kẻ thì lao lực để kiếm thật nhiều tiền, nông dân lại càng vất vả, lúc nào cũng cắm mặt xuống đất, chẳng ai nhàn hạ sung sướng bằng anh em ta”. Người kia thấy chí phải, cười đắc ý. 

Đúng lúc đó có mấy người nông dân ngồi nghỉ ở vệ đường nghe thấy, vừa bực vừa buồn cười, liền bảo nhau: “Hai tên mù này, đã không biết cố gắng để bù đắp lại khiếm khuyết của cơ thể, lại còn cười giễu bọn ta. Đã thế, để chúng ta cho một bài học cho “sáng mắt” ra”. Mấy người nông dân bàn nhau xong, bèn giả vờ hô to: “Có quan gia đến, mau dẹp đường”, rồi xông đến trước mặt 2 anh mù, hét lên: “Hai tên này, không biết tránh đường cho quan à?”, sau đó dùng gậy đánh đuổi 2 anh mù vào lề đường. 

Những người nông dân nhìn bộ dạng hai anh mù nhếch nhác tả tơi thì rất khoái chí, nghĩ phen này họ hết cả đắc ý. Không ngờ khi lại gần, thấy hai anh mù nói với nhau: “Hóa ra làm người mù vẫn sướng nhất trên đời. Vừa rồi chúng ta mà sáng mắt, trông thấy quan không tránh đường, khéo còn bị quân lính xiên chết chứ chẳng chơi”.

Trên đời cũng có nhiều người giống như hai anh mù đó, luôn tự thỏa mãn với bản thân, nên không bao giờ tiến thủ được, thậm chí còn rơi vào cảnh bi đát hơn.