Chuyện của người 10 năm “gác” án tử tù

ANTĐ - Đại tá Bùi Văn Tẳng hiện đang là Giám đốc Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an TP Hải Phòng. Hơn 40 năm gắn bó với lực lượng Công an, đại tá Tẳng đã đã có gần 10 năm giữ vị trí Giám thị Trại tạm giam Công an TP Hải Phòng. Ông tâm sự, đây là quãng thời gian mà ông nhớ nhất vì nó đã để lại cho ông rất nhiều suy nghĩ về con người và nhân tình thế thái. Có những câu chuyện, đặc biệt là chuyện về những người tử tù khiến ông không bao giờ có thể quên được.

Từng khóc cùng tử tù

Trong những năm làm Giám thị Trại tạm giam, tôi luôn tâm niệm một điều, ở bất cứ con người nào, dù có phạm phải những tội ác man rợ đến đâu thì tận sâu trong góc khuất của họ đều có những con đường sáng. Nếu biết khơi dậy niềm tin, ánh sáng lương tâm thì con người ấy sẽ hướng thiện. Tôi nhớ có một đối tượng tử tù khoảng 19 tuổi. Bố chết từ lúc còn nhỏ, mẹ bỏ đi lấy chồng, nó ở với ông nội, 2 bác và các anh chị. Lúc lớn tuổi hơn, khi ý thức được thì nó bắt đầu tính đến chuyện ở riêng và sống trên mảnh đất mà ông nội đã chia cho bố. Nhưng người bác chửi mắng, cho nó là vô học, lêu lổng rồi đối xử với nó rất tệ, thậm chí muốn đuổi thằng cháu ra khỏi mảnh đất đó. Và mâu thuẫn bắt đầu từ đây. Sau nhiều lần lăng mạ, chửi bới, mâu thuẫn giữa hai bác cháu ngày càng lên cao. Trong một lần va chạm, nó cầm dao chém chết bà bác, chém chết 2 đứa anh con ông bác. Ông nội can vào cũng bị nó chém chết luôn. Có thể nói đấy là một tấm thảm kịch không thể tin được chỉ vì trong một gia đình không có tình yêu thương. Cả một thời gian dài giam trong khu biệt giam, nó không hé mồm nói một câu gì. Đám tử hình mấy chục đứa giam cùng khu còn phải sợ thằng bé con máu lạnh này. Nhưng rồi có một lần nó khóc. Thấy lạ, tôi mới gọi ra hỏi chuyện vì sao khóc, nó bảo đêm hôm qua nằm mơ thấy ông cháu về, ông cháu ôm cháu và ông cháu khóc. Từ lúc giam giữ, nó không nói với ai câu nào và khi nói câu ấy, nó khóc và khiến cho tất cả chúng tôi đều khóc. 

Lại có một tử tù không biết chữ, sau khi vào trại được dạy học đã xin tôi một cuốn kinh sám hối để đọc. Tôi về chùa xin được một số quyển kinh phát cho anh ấy và một số tử tù bên cạnh. Tôi nói, đây là tài sản chung, ai “đi” thì để lại cho những người sau. Từ khi đọc quyển kinh đó, anh ta và những người tử tù khác ngoan hẳn, bớt quậy phá đi nhiều. Họ nói khi nào “đi” muốn xin được mang theo cuốn đấy, và nếu khâm liệm thì Ban gối vào đầu cho con. Sau này khi gặp mẹ của phạm nhân và gửi lại tất cả những lá thư và hồ sơ của phạm nhân này cho gia đình, tôi thấy có một bài thơ anh này làm gửi cho mẹ nhân ngày sinh nhật mẹ. Người mẹ ấy khi được đọc bài thơ con trai viết đã thốt lên rằng, trời ơi, tôi như chết thêm 2 lần, giá cháu biết đọc, biết viết, được học hành sớm hơn thì đâu đến nỗi này. Lúc đưa phạm nhân này đi thi hành án, anh ta giật tay khỏi cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp. Khi đó,  tất cả cảnh sát bảo vệ đã sẵn sàng nổ súng, nhưng bằng linh cảm của mình tôi giơ tay ra hiệu cho mọi người đứng im. Phạm nhân này bị trói, chạy xuống trước mặt tôi, các đồng chí trong Ban giám thị và quản giáo, gập đầu xuống nói trong nước mắt rằng: con xin Ban và các thầy, cho con lạy Ban và các thầy 3 lạy khi con còn sống để con ra đi. Lúc đấy cả hội đồng thi hành án tử hình đều lặng đi.

Những chuyện không thể quên

Chuyện của người 10 năm “gác” án tử tù ảnh 3

Tôi nhớ có một vụ án hiếp dâm và đối tượng đã bị tuyên án tử hình. Đối tượng này rất đặc biệt vì thời gian để đợi thi hành án khá lâu, tới 5 năm. Đây là một kẻ hiếp dâm theo kiểu bệnh hoạn và chỉ hiếp dâm người già. Giết xong rồi hiếp. Anh này sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở làng quê ven bờ sông An Lão. Lớn tuổi nhưng không có gia đình, không chịu làm ăn, chủ yếu uống rượu. Vì gia đình rất nghèo nên không lấy được ai và cũng có thể không ai lấy anh ta vì kiểu sống, cách sống của anh ta khiến mọi người sợ. Tôi ấn tượng mãi lúc mang anh này đi thi hành án tử hình. Khi đội thi hành án làm xong nhiệm vụ, thì chúng tôi, những người ở trại giam, thường cùng với anh em gỡ họ xuống để chuẩn bị chụp ảnh tử thi. Nhưng sau khi Hội đồng thi hành án ra về, khi cắt dây để gỡ người này xuống thì mắt anh ta trợn lên, người giãy giãy. Tất cả những người chưa quen đều rất sợ. Tôi chỉ bảo rằng là đây là những nhịp thần kinh cuối cùng thôi, cứ bình tĩnh tránh ra, đợi cho một phút. Thời gian đó qua đi, khi chúng tôi gỡ anh ta nằm xuống và lau máu trên người để phục vụ cho việc chụp ảnh tử thi thì, đôi mắt anh ta lại chừng lên, lại giãy giãy cả thân và đầu. Anh em lúc đó đều rất sợ, tôi bảo cứ để lặng yên. Một lúc sau rồi anh ta mới thực sự “đi”. Con người này không giống ai cho đến tận lúc chết. 

Một chuyện khác tôi cũng không thể quên, đó là về một nữ tử tù 49 tuổi. Thời trẻ chị ta rất nổi tiếng về nhan sắc, khi vào trong tù rồi vẫn giữ được những nét mặn mòi, son sắc. Con người này xinh đẹp nhưng cũng đa tình và lắm tật. Có tới 4 đứa con thì lại của 4 người chồng khác nhau. Chị ta là đối tượng liên quan đến đường dây ma túy rất lớn. Đối tượng này có điều lạ là bình tĩnh cho đến tận lúc chết. Tôi hỏi tại sao như vậy, chị ta đáp, biết là có ngày sẽ như vậy rồi nên chấp nhận. Tôi hỏi trong lúc buôn ma túy, biết là chết như vậy thì có bao giờ cảm thấy sợ không? Cô ta bảo, sợ thì rất sợ nhưng tay đã nhúng chàm rồi thì không thể rút ra được nữa. Trước lúc thi hành án, chị ta bình tĩnh ăn một chút rồi hút hết 2 bao thuốc ba số trong vòng một tiếng đồng hồ. Lúc viết thư cho các con, chị ta viết rất chi tiết, nét chữ rất đẹp. Trong thư chị ta dặn dò tỉ mỉ các con, đặc biệt là đứa lớn đang học Đại học Y khoa ở TP. HCM cố gắng học giỏi, xin việc để nuôi đám em. Ngôi nhà chị ta đã xin với bà ngoại để cho người con lớn khi học xong về đây lấy chỗ mà trông các em cho nó lớn lên thành người, và dựng vợ gả chồng cho các em. Còn đứa nào tìm về với bố, nếu bố nhận thì theo nhưng thấy phức tạp thì chị em ở lại nuôi lấy nhau.

 Khi bị đưa đi xử bắn chị ta còn xin phép để được  hát. Trong vòng 10 phút, trước khi những loạt đạn của pháp luật kết liễu những số phận của những tội phạm nguy hiểm, thì tiếng hát vang lên trong buổi sáng ở chân đồi vắng rất vang vọng. Rồi chợt tiếng hát tắt lịm. Tất cả trường bắn không có một tiếng động nhỏ nào. Rất kỳ lạ, mọi người cũng chết lặng. Như là một sự chia tay với tội ác hay là sự chia tay với số phận con người đã tham gia tội ác, đã theo đuổi những ham muốn cá nhân, những dục vọng, những mục đích sống không lành mạnh.

Chứng kiến người trở về từ cõi chết

Có một tử tù bị tuyên án sau đó lại được tha tội chết. Anh này được mẹ vợ nhờ đi đòi nợ rồi sau đó gây ra vụ án giết người. Khi bị tuyên án tử hình, anh ta trở thành một người bất cần. Kể cả khi gặp vợ con, gia đình nhà vợ anh ta đều tỏ thái độ khó chịu, giận dỗi vì cho rằng nguyên nhân do gia đình nhà vợ nên anh ta mới phải chịu như vậy. Trong buồng giam tử hình, anh ta đập phá nhiều lần, gào thét và bảo mình điên, anh em quản giáo gần như không trị được. Một lần, quản giáo gọi tôi xuống buồng anh ta. Tôi hỏi, tại sao anh lại đập phá gây khó khăn. Mọi người xung quanh đều mang án tử hình như anh cả, nhưng có ai làm gì giống anh đâu. Anh trả lời với giọng rất cùn là, tôi thích thế đấy. Trong khi nói chuyện, tôi quan sát thấy trong phòng anh ta có treo một số con hạc giấy. Tôi bảo anh còn biết gấp con hạc giấy này tức là anh còn muốn hy vọng sống. Cứ bình tĩnh lại, đừng tự hủy hoại mình, đừng làm khó cho chúng tôi. Sau khi tôi nói câu đấy rồi anh ấy không đập phá nữa và xin thuốc đau đầu để uống.

Có một điều lạ là một tuần sau thì có quyết định của Chủ tịch nước tha tội chết cho anh ta xuống chung thân. Đêm hôm ấy khu tử hình có 2 người “đi”, anh ta cũng thức trắng cả đêm để “đợi”. Khoảng 9 giờ sáng, sau khi thu xếp cho 2 phạm nhân mới dọn đồ đến và gọi anh ấy ra. Trước khi vào gặp, tôi có nói với bác sĩ của trại giam là cẩn thận tay này, đọc quyết định xong là khả năng nó điên thật. Lúc mở cửa buồng, đưa ra ngoài, anh ấy hỏi, có việc gì mà Ban lại gọi cháu vào giờ này, cháu đang ngủ. Đến khi đọc quyết định tha tội chết của Chủ tịch nước, đúng như tôi dự đoán, anh ta gần như phát điên. Tôi nói bác sĩ phải giữ chặt và vỗ vai xoa nhẹ, động viên. Sau rồi anh ấy khóc nức nở, nằm vật ra, đến chừng 20 phút không nói được câu gì. Rồi anh ta từ từ ngồi dậy như người vừa tỉnh cơn mê, đờ đẫn bảo, thế là xong rồi Ban ạ. Sau đó tôi ký quyết định chuyển buồng cho anh ta từ tử hình xuống buồng giam để thi hành án. Đấy là câu chuyện của một người từ cõi chết trở về, nó ấn tượng với tôi hơn bất kỳ khỏanh khắc nào khác.