Chuyện chưa kể về hai người quét rác lương thiện

(ANTĐ) - Trong 3 ca làm việc, ca đêm bao giờ cũng vất vả nhất. Nhà Hạnh mãi tận Thanh Trì, nhiều lúc anh em trong tổ cũng ái ngại cho cô ấy vì thân đàn bà con gái lại phải đi về đêm hôm. Nhưng Hạnh bảo, chồng em mất rồi, em cố thêm một chút. Lúc chiếc xe “điên” lao thẳng vào cô ấy cũng chính là lúc Hạnh đang lúi húi buộc túi cơm thừa lên xe.

Chuyện chưa kể về hai người quét rác lương thiện

(ANTĐ) - Trong 3 ca làm việc, ca đêm bao giờ cũng vất vả nhất. Nhà Hạnh mãi tận Thanh Trì, nhiều lúc anh em trong tổ cũng ái ngại cho cô ấy vì thân đàn bà con gái lại phải đi về đêm hôm. Nhưng Hạnh bảo, chồng em mất rồi, em cố thêm một chút. Lúc chiếc xe “điên” lao thẳng vào cô ấy cũng chính là lúc Hạnh đang lúi húi buộc túi cơm thừa lên xe.

“Đã 10 ngày trôi qua kể từ cái đêm định mệnh khiến chúng tôi mất đi người đồng nghiệp ấy, cả tổ vẫn chưa hết bàng hoàng. Chiếc xe đẩy của Hạnh vẫn nằm đó, khiến chúng tôi ngỡ rằng, cô ấy đang chạy đâu đó và sắp quay lại với chiếc chổi tre đi dọc phố Khâm Thiên…”.

Nơi các chị ngồi giờ đây đã vắng tiếng cười
Nơi các chị ngồi giờ đây đã vắng tiếng cười

Ngày nào cũng vậy, đúng 21h những công nhân Tổ môi trường 7, Xí nghiệp Môi trường đô thị số 4 lại tập trung về một quán nước nhỏ tại vỉa hè số nhà 1A phố Khâm Thiên. Đây là nơi nghỉ ngơi giữa ca của tổ sau những giờ làm việc nặng nhọc. Dù ở ngay vỉa hè bụi bặm vây bọc tứ bề là những chiếc xe đầy ắp rác, nhưng không lúc nào quán nước nhỏ ấy thiếu tiếng cười. Nhưng mấy ngày trở lại đây, cái quán nhỏ này đã vắng hẳn tiếng lao xao. Vẫn những con người đó, vẫn những bộ đồng phục xanh lấp lánh trong đêm đó, nhưng nay bỗng trở nên lầm lũi. Chỉ trong vòng 4 tháng, Tổ môi trường 7 mất đi hai cán bộ. Điều đáng nói là cả hai cán bộ ấy lại đều nằm trong một gia đình. Vụ tai nạn giao thông đêm 9-4 khiến chị Nguyễn Mỹ Hạnh, nhân viên của tổ tử vong ngay cạnh nơi làm việc vẫn hằn sâu trong tâm trí của mọi người. Chứng kiến bạn mình bị nạn ngay trước mắt, nỗi ám ảnh đó đâu dễ chóng quên - chị Lăng Thị Ngọc Lan, Tổ phó Tổ môi trường 7 đến giờ vẫn nghẹn ngào khi nhắc lại sự việc.

“Không chỉ riêng Hạnh mà ngay cả chồng cô ấy đều là những người đáng mến, tận tụy với công việc. Sự việc đến quá nhanh và đột ngột đến nay nhiều người vẫn chưa tin đó là sự thực” - chị Lăng nghèn nghẹn chỉ vào một bọc nilon đặt ngay ngắn dưới chân cột điện: “Nhà Hạnh nghèo lắm, để có thêm chút tiền nuôi con ăn học, hàng ngày cô ấy vẫn tranh thủ lúc gom rác lấy thêm chút cuộng rau, cơm thừa về nuôi lợn. Cả tổ biết hoàn cảnh của Hạnh nên ai cũng giúp đỡ, nếu thấy gia chủ nào bỏ đi chút cơm thừa, mọi người lại bỏ riêng vào túi rồi mang về cho cô ấy. Đã thành thói quen, túi cơm thừa lúc nào cũng được đặt dưới chân cột điện. Nhưng sau cái đêm định mệnh 9-4, những chiếc túi nilon kia không có ai đến lấy nữa”.

Anh Nguyễn Đình Quy, bạn cùng tổ với chị Hạnh vẫn nhớ cái đêm khủng khiếp khi anh chứng kiến đồng nghiệp bê bết máu nằm ngay trước mắt: “Lúc đó, cả tổ vừa hoàn thành xong ca đêm, mọi người đã bắt đầu ra về, tôi cũng đã về được nửa đường thì nhận được cú điện thoại: “Hạnh bị tai nạn. Tôi lập tức quay ngược trở lại thì tất cả đã muộn. Hạnh nằm đó… tái nhợt… mắt nhắm nghiền… trên người vẫn là bộ đồng phục xanh bê bết máu. Cách đó không xa là chiếc xe KIA BKS: 29A-081.00 móp méo. Cả tổ rụng rời chân tay, kẻ đứng, người ngồi vây quanh cô ấy cho tới lúc công an tới. Bốn tháng trước, Hạnh vừa đội tang chồng - cũng là một đồng nghiệp cùng tổ và bây giờ chúng tôi lại đưa tang chính cô ấy. Chỉ tội hai đứa nhỏ, giờ không biết sẽ nương tựa thế nào”.

Trong 3 ca làm việc, ca đêm bao giờ cũng vất vả nhất. Chị Lê Thị Thu Thủy, Tổ trưởng Tổ 7 nói: “Nhà Hạnh mãi tận Thanh Trì, nhiều lúc anh em trong tổ cũng ái ngại cho cô ấy vì thân đàn bà con gái lại phải đi về đêm hôm. Nhưng Hạnh bảo, chồng em mất rồi, em cố thêm một chút vì làm đêm  thì có thêm thu nhập. Vả lại, chỉ đêm mới có điều kiện lấy chút nước gạo cơm thừa cho lợn. Cũng là một công đôi việc để nuôi lũ trẻ. Lúc chiếc xe “điên” lao thẳng vào cô ấy cũng chính là lúc Hạnh đang lúi húi buộc túi cơm thừa lên xe”. Lặng đi một lát, chị Trang tiếp: “Cả hai vợ chồng đều chịu thương chịu khó mà sao số phận lại bất hạnh thế hả trời”.

Sau hai cái tang đột ngột giáng xuống, Tổ môi trường 7 vẫn tiếp tục làm việc. Những tuyến phố mà tổ môi trường này phụ trách vẫn đảm bảo sạch sẽ, tinh tươm. Nhưng có lẽ bao người vẫn qua lại trên con đường ấy, trong đó có thể có cả bạn, cả tôi, sẽ chẳng ai biết rằng, giờ đây đã thiếu vắng đi một tiếng chổi tre cần cù, chịu khó. Càng không ai biết được những chiếc nón trắng thấp thoáng trong đêm kia giờ đây sẽ cúi thấp thêm chút nữa. Bởi họ, những đồng nghiệp của chị Hạnh đang trĩu nặng tâm tư vì hai đứa trẻ nay đã không còn cả cha lẫn mẹ.

Nguyễn Long