Chuyện chưa kể về dàn đồng ca trong ngày giải phóng Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ai đã từng xem bộ phim “Việt Nam trên đường thắng lợi” do đạo diễn kiêm nhà quay phim Roman Carmen nổi tiếng của điện ảnh Nga thực hiện hẳn đều nhớ hình ảnh người nhạc sĩ trong bộ comple trắng ôm guitar đứng hát giữa rừng người, rừng cờ hoa hân hoan đón chào đoàn quân chiến thắng từ 5 cửa ô tiến vào tiếp quản Thủ đô trong ngày 10-10-1954. Đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ, người được coi là “ông vua” sonate của Việt Nam.
Đoàn quân chiến thắng tiến qua phố Hàng Đào sáng 10-10-1954 trong niềm hân hoan chào đón của hàng vạn người dân

Đoàn quân chiến thắng tiến qua phố Hàng Đào sáng 10-10-1954 trong niềm hân hoan chào đón của hàng vạn người dân

Ký ức năm xưa

Người nhạc sĩ trẻ trong những thước phim của Roman Carmen quay cách đây 68 năm nay đã gần 100 tuổi nhưng trí óc vẫn minh mẫn, nói năng nhỏ nhẹ. Trong căn phòng ấm cúng ở số nhà 13 phố Nguyễn Quang Bích (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), chúng tôi đã được nghe ông kể lại những giờ phút hào hùng trong lịch sử của đất nước, thời khắc không thể nào quên của người Hà Nội trong ngày giải phóng.

Lục trong đống tài liệu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ đưa cho chúng tôi xem một tờ giấy mỏng đã úa màu thời gian. Trên mảnh giấy có chữ ký, con dấu đỏ của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội với nội dung ngắn gọn: “Đồng chí Lê Văn Thành thay mặt Đoàn Thanh niên cứu quốc Hà Nội giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Quỳ phụ trách một ban nhạc và đội đồng ca do Thành đoàn tổ chức, tập trung ở hồ Hoàn Kiếm để đón đoàn quân tiếp quản Thủ đô”. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ kể: “Cũng cần nói thêm, trong thời gian này tôi tham gia hoạt động trong giới học sinh, thanh niên kháng chiến nội thành. Chúng tôi thường tổ chức hội họp tại số nhà 65 phố Hàng Bông và tại nhà tôi ở 13 Phạm Phú Thứ (nay là số nhà 13 phố Nguyễn Quang Bích).

Anh Lê Văn Thành là Thường vụ Thanh niên cứu quốc nội thành giao cho tôi phổ biến các bài hát cách mạng Việt Nam và những bài hát cách mạng Liên Xô như bài “Thanh niên dân chủ toàn thế giới”. Anh ấy cũng yêu cầu tôi sáng tác gấp một số bài hát để chuẩn bị đón đoàn quân về tiếp quản Thủ đô và căn dặn phải chia thành từng tốp nhỏ 4-5 người để dạy hát, tránh tập trung đông người do thời kỳ này chúnng tôi vẫn hoạt động trong bí mật. Sau đó, số người tôi dạy được nhân rộng gần 100 người. Lúc này, tôi cũng mời thêm được nhạc sĩ Tô My chơi đàn violon ở ngay cạnh nhà tôi trên phố Nguyễn Văn Tố, cùng anh Nguyễn Đình Thanh chơi đàn accordion (em ruột cố nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi) từ Hải Phòng về tham gia ban nhạc cùng dàn đồng ca (nhạc sĩ Tô My và Nguyễn Đình Thanh nay đã mất).

Đúng 7h30 ngày 10-10-1954, nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ dẫn đầu ban đồng ca khoảng 200 người xếp thành hàng 4 cùng lá cờ đỏ sao vàng xuất phát từ số nhà 13 phố Phạm Phú Thứ tiến về hồ Hoàn Kiếm. Tất cả sau đó được tập trung ở bến tàu điện bờ hồ (nay là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục), hát những ca khúc cách mạng Việt Nam và một số bài do ông sáng tác. Người dân từ các phố Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Bông, Hàng Đào, Hàng Ngang… kéo về tập trung mỗi lúc một đông hòa thành không khí náo nhiệt, vui tươi.

Người nào cũng tay cờ, tay hoa cùng nhau vỗ tay hát theo ban đồng ca: “Hoan hô các anh về đây giải phòng Thủ đô…”. Khi đoàn quân cùng xe cơ giới tiến qua, nhà quay phim Roman Carmen đã dừng xe và hướng ống kính về tốp đồng ca rất lâu để ghi hình. Những thước phim và bức ảnh nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ ôm guitar đi đầu đoàn thanh niên, sinh viên cùng hát đón chào bộ đội về giải phòng Thủ đô giờ đây là vô giá đối với ông.

Không khí náo nhiệt, vui tươi cùng cờ, hoa và tiếng vỗ tay rộn ràng

Không khí náo nhiệt, vui tươi cùng cờ, hoa và tiếng vỗ tay rộn ràng

Những cống hiến đáng ghi nhận

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ sinh năm 1925 tại Hà Nội trong một gia đình có người cha là nghệ nhân đàn bầu nổi tiếng lúc bấy giờ. Từ bé, những giai điệu đàn bầu khi trầm, khi bổng đã thấm sâu vào tâm hồn để sau này ông đã kết hợp được nhạc dân tộc với nhạc bác học hiện đại.

Ngay từ nhỏ, ông đã được học 2 nhạc cụ khó lúc bấy giờ là đàn violon và piano do những người thầy tên tuổi dạy. Gần 40 năm nghiên cứu, đi sâu vào thể loại sonate viết cho violon và piano, đến nay nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ đã hoàn thành 9 bản sonate, trong đó có “Bản sonate số 1” được Khoa Giao hưởng Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đưa vảo giảng dạy.

Riêng “Bản Sonate số 4” đã được UNICEF tại Việt Nam đề nghị tặng cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em của Liên hợp quốc. “Bản sonate số 9” hoàn thành lúc ông vừa tròn 80 tuổi. Ông đã được nhận 2 giải thưởng sonate do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng, được Giáo sư Beritle Fournier của Nhạc viện Trung tâm Paris, Chủ tịch Hiệp hội Âm nhạc Lily Luskine đồng thời là chủ tịch nhiều cuộc thi âm nhạc quốc tế tại châu Âu mời sang Pháp nhiều lần để giới thiệu những bản sonate do chính ông viết.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ - người cầm guitar

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ - người cầm guitar

Vừa sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ vừa là thầy dạy nhạc ở trường Chu Văn An, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Hơn 30 năm gắn bó với nghề sư phạm, ông có nhiều công lao đào tạo giáo viên âm nhạc cho các trường phổ thông ở Hà Nội. Bài hát “Yêu người bao nhiêu yêu nghề bấy nhiêu” của ông luôn được các trường học trong cả nước sử dụng trong ngày tựu trường.

Gần trọn cuộc đời cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam nhưng chưa bao giờ nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ thấy thỏa mãn trong sự nghiệp sáng tác. Ông luôn trăn trở, đau đáu về tương lai của nền âm nhạc nước nhà. Theo quan điểm của ông, âm nhạc Việt Nam cần phải được vươn ra thế giới. Tâm hồn, khối óc, con tim của ông lúc nào cũng muốn hòa quện giữa âm nhạc dân tộc cùng âm nhạc nước ngoài thành những bản sonate có giá trị. Giới âm nhạc Việt Nam mệnh danh nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ là “ông vua sonate Việt Nam”, một số nhạc sĩ và người sành thưởng thức âm nhạc bác học nước ngoài dành cho ông danh xưng cao quý là Beethoven của Việt Nam.